Khoảng một giờ sau, bên ngoài truyền đến tiếng cười đùa thoải mái, Hàn
Lăng Sa vội vàng chạy ra nhìn, quả nhiên Cố Trạch Vũ đã về. Bốn phía
xung quanh có mấy cây trúc chen vào. Dưới đất, phía trên vòng mấy dây
điện, đến mức bóng đèn treo cao trước mặt căn bản là không có nhiều tác
dụng. Nhưng Hàn Lăng Sa chỉ cần liếc mắt đã có thể nhận ra người kia đầu
tiên. Nhìn hắn ngày càng gần, tim cô bỗng nhiên đập càng lúc càng nhanh.
“Sao vậy?” Hứa Tham mưu trưởng bên cạnh hỏi.
“Không sao, theo dự báo mấy ngày nay căn bản không có mưa, nước sẽ
dần rút đi. Bên kia đã bị phá, nước căn bản sẽ chảy tới đó. Chỉ là chiếc cầu
bên kia sợ đã gãy, thôn Lý gia đại khái còn khoảng hơn hai mươi người
không sao tới đây được. Ngày mai chúng ta dời những người này đi, căn
bản có thể kết thúc công tác.” Cố Trạch Vũ nói xong, tầm mắt lại ngừng
trên người Hàn Lăng Sa cách đó không xa.
Hứa Tham mưu trưởng thở ra một hơi, nhìn theo ánh mắt hắn, nhất thời
sáng tỏ cười, “Bạn gái cậu đến đây chắc cũng được một giờ rồi, chính tôi
chiêu đãi thật tốt, chỉ sợ khiến cô ấy mất hứng, liên lụy đến cậu...” Lại đập
đập bả vai Cố Trạch Vũ, tiếp tục nói: “Cô gái này không tệ, tôi biết là quân
nhân, bạn gái cũng không dễ dàng, cậu phải biết đường mà quý trọng!”
Cố Trạch Vũ hít sâu một hơi, đi tới trước mặt Hàn Lăng Sa, không để ý
đến các anh em cười ầm, lên giọng nói: “Đi theo anh.”
Hàn Lăng Sa da mặt mỏng, cúi đầu trong tiếng cười giỡn của đám quân
nhân, bị hắn kéo đi đến một bên bụi cỏ không người. Cố Trạch Vũ kéo tay
cô, đầu tiên là nhìn xung quanh mới cẩn thận nâng mặt cô lên, nhỏ giọng
nói: “Suy nghĩ một ngày, nhân dịp giờ không có ai, hôn một cái trước đã.”
Dứt lời, môi hắn đã chạm vào trán cô. Hàn Lăng Sa nhắm mắt hưởng
thụ. Môi hắn lần lượt đặt lên mắt cô, mũi cô, sau đó nhẹ nhàng cắn chóp
mũi, hô hấp hai người gần gũi, thậm chí có thể cảm nhận hơi nóng của mỗi