Hàn Lăng Sa thấy dân chúng bốn phía đang nhìn bọn họ cười, cảm giác
mặt mình cũng nóng lên: “Biết rồi, anh cũng phải chú ý an toàn.”
Cố Trạch Vũ cười đi cùng một đám binh lính. Hàn Lăng Sa đứng ở đó
hình như nghe được một người trong bọn cười mắng Cố Trạch Vũ: “Tiểu tử
cậu lấy được người vợ hiền thục như vậy, đúng là có tiền đồ! Chờ lần này
về, nhanh chóng báo cáo, tôi sẽ sớm phê duyệt. Đề một cô vợ xinh đẹp như
vậy ở hậu phương, cậu cũng yên tâm đúng không?”
Hàn Lăng Sa đứng đó ngây ngô cười nửa ngày mới trở về chỗ nghĩ của
bệnh viện. Ngày hôm nay cô làm việc hăng say hơn bất cứ ai, ngay cả một
chị đồng hành cùng cũng nói: “Cô Hàn hôm nay ra ngoài hình như là uống
thuốc lắc.”
Tối hôm đó, Hàn Lăng Sa đi theo con đường anh lính lúc sáng đến chỗ ở
của Cố Trạch Vũ. Sau khi đi vào, nhìn quanh quất cũng không thấy Cố
Trạch Vũ đâu, hỏi những người bên cạnh mới biết, hắn đi ra ngoài thi hành
nhiệm vụ vẫn chưa về.
“Cô là bạn gái Cố Trạch Vũ sao?” bên cạnh có người hỏi cô.
Hàn Lăng Sa không biết giải thích với người khác như thế nào về quan
hệ của hai người, chỉ có thể gật đầu loạn xạ. Đối phương cười nhẹ, lộ ra
một hàm răng trắng.”Tôi là Tham mưu trưởng của bọn họ, họ Hứa.”
“Hứa Tham mưu trưởng, chào anh.” Hàn Lăng Sa nhìn vai đối phương,
thấy không phải nói dối mới lễ phép chào.
“Cô cũng không cần khách sáo, Cố Trạch Vũ có lẽ lát nữa mới về, nếu
không ngại thì cô chờ một lát?” Nói xong, không nói gì thêm dẫn Hàn Lăng
Sa đi vào trong lều.
Hàn Lăng Sa không từ chối được, ngồi xuống trò chuyện với đối
phương, vừa lo lắng chờ Cố Trạch Vũ quay lại.