“Có thể ôm em, còn sợ cái đó sao?” Cố Trạch Vũ nói xong, tay càng ôm
chặt hơn.
Hàn Lăng Sa đột nhiên phát hiện ra cái gì, dùng sức đẩy hắn, “Anh
buông ra, anh sắp kết hôn, còn trước mặt mọi người ôm em như vậy, nếu
như có người kiện em phá chuyện hỉ trong quân dội thì làm thế nào?”
Cố Trạch Vũ không hiểu, lưu luyến buông cô: “Kết hôn? Anh chưa bao
giờ nói anh sắp kết hôn??”
“Không phải Lâm Tiếu nói...” Hàn Lăng Sa lập tức ngừng lại, đột nhiên
hiểu ra, cô gái này chơi cô một vố cơ đấy. Lúc đầu nghe cô ấy nói, cô đau
lòng, căn bản không nghĩ tới lời của cô ấy. Giờ này nghĩ lại, sau khi Lâm
Tiếu tốt nghiệp cũng không đi Bắc Kinh, mà Cố Trạch Vũ ở trong quân đội,
căn bản không có kì nghỉ dài, hai người trước kia cũng chỉ từng gặp nhau
qua mình mà thôi. Quan hệ như vậy, hai người làm sao ở chung một chỗ
được cơ chứ?
Cố Trạch Vũ nhìn thấy ánh mắt Hàn Lăng Sa còn rất nghi hoặc, chỉ là
phía sau có người thúc giục. Hắn phải đi cấp cứu tiếp. Cúi đầu, cọ cọ khuôn
mặt mình vào cô, hơi đau lòng nói: “Ở chỗ này rất loạn, cũng rất nguy
hiểm, em vào trong đợi anh, chờ anh hoàn thành nhiệm vụ bên kia rồi nói.”
Hàn Lăng Sa nghe hắn nói hai chữ “Nhiệm vụ” mới nhớ ra mình cũng có
nhiệm vụ, vội vàng giải thích: “Em đi theo bệnh viện làm tình nguyện viên,
em cũng phải quay lại rồi. Tôi nay em tới tìm anh, được không?”
Cố Trạch Vũ thâm tình nhìn cô gái trước mặt, gật đầu một cái, đi mấy
bước lại quay lại, thấy Hàn Lăng Sa còn đứng tại chỗ nhìn mình, cúi đầu,
hôn nhẹ vào khóe môi cô, giọng hắn vì tiêu hao thể lực trong thời gian dài
nên có chút khàn khàn, nhưng giọng nói cũng tràn đầy kiêu ngạo: “Sa Sa
của anh rốt cuộc cũng đã trưởng thành.... Phải chú ý an toàn, có biết
không?”