Lúc ăn cơm tối, Hàn Lăng Sa giống như vô tình nói ra tin mình từ chức,
Hàn Hành Viễn ngược lại không kích động như cô tưởng tượng, chỉ gật đầu
một cái ý bảo mình đã biết, sau đó lại cùng Đường Mỹ Linh làm việc nhà.
Thấy tình huống như vậy, trong lòng Hàn Lăng Sa mặc dù có chút gấp gáp
nhưng vẫn không hề nói gì.
Sau cơm tối, cả nhà ngồi ở trong phòng khách vừa xem tivi vừa ăn trái
cây. Hàn Lăng Sa cầm một miếng dưa hấu, không để ý nói: “Lần này con
đến thành phố B, chỗ có thiên tai.”
“Con đến đó rồi hả?” Hàn Hành Viễn không nhìn tivi nữa, giật mình nhìn
cô, “Sao con không báo trước cho cả nhà biết một tiếng? Bên đó nguy hiểm
như thế!”
“Không phải con không có chuyện gì rồi sao?” Hàn Lăng Sa cúi đầu cắn
một miếng dưa hấu, lại tiếp tục nói: “Năm đó ba con vì cứu người mà hi
sinh, làm con gái ông ấy, nên thừa kế tinh thần này.”
Hàn Hành Viễn im lặng không nói chuyện, chỉ thở dài một cái, lại gật
đầu tán đồng: “Điều này cũng đúng, chỉ là lần sau có chuyện như thế, nhất
định con phải báo trước cho người nhà, biết không?”
“Vâng.” Hàn Lăng Sa khạc hạt dưa, nói: “Lần này con đến thành phố B
đã gặp một người.” Nói xong, lén quan sát sắc mặt Hàn Hành Viễn, phát
hiện người nào đó vẫn bình tĩnh và lơ đễnh.
“Ừ, ai vậy?”
“Cố Trạch Vũ…”
Hàn Hành Viễn cầm điều khiển tivi hơi chựng lại, mấy giây sau, đột
nhiên giận giữ vứt điều khiển, nói: “Lần nghỉ việc này của con có phải có
liên quan đến hắn không?”