Sau khi cô nói một hơi, cả căn phòng cũng chỉ còn lại tiếng khóc. Hàn
Hành Viễn từ từ đi đến sofa, dịu dàng sờ tóc Hàn Lăng Sa, mở miệng
không còn giận dữ như vừa rồi: “Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là con muốn, ba
chưa từng nói “không”. Nhưng ba chỉ hi vọng con được hạnh phúc mà
thôi…. Con còn trẻ, ba thật sự không hi vọng con vị người ta lừa một lần
nữa, ba thật không muốn phải nhìn thấy dáng vẻ đau thương của con.”
Hàn Lăng Sa lấy tay che mặt, khóc sụt sùi nói: “Con không nghĩ mình sẽ
bỏ lỡ thêm một lần nữa… Ba, ba có biết không? Lúc ở bên đoạn cầu, chính
mắt con nhìn thấy người khác bước trên lưng hắn, lòng con như bị dao
đâm. Con thật sự rất muốn kéo hắn đi, nhưng con không thể. Mỗi lần nhìn
hắn đau đến mức cau mày, cắn răng không nói, con thậm chí đã quên
hết….”
Đường Mỹ Linh năm đó cũng yêu thương Hàn Hành Viễn mãnh liệt như
vậy. Là người phụ nữ, bà dĩ nhiên hiểu Hàn Lăng Sa. Thế gian làm tổn
thương con người cũng chỉ như thế. Nhưng tình yêu không được người nhà
chấp nhận, mâu thuẫn chèn ép con người gần như phát điên….
“Lão Hàn, chuyện tình của chúng ta năm đó, tôi nghĩ rằng bất kì người
nào mình cũng sẽ chúc phúc …” Đường Mỹ Linh chỉ Hàn Lăng Sa nói tiếp:
“Con bé là con gái ông, có phải ông không muốn nó không bị thương tổn,
cả đời bảo vệ không? Chẳng qua, đợi đến lúc chúng ta không còn trên đời,
ai sẽ bảo vệ con bé? Cố Trạch Vũ sai lầm rất nhiều, nhưng ông cũng không
thể phủ nhận nó yêu con gái ông thật lòng đúng không? Mặc dù lãng tử
quay đầu không dễ dàng, nhưng cũng không phải không có, không phải
sao?”
Hàn Hành Viễn bị Đường Mỹ Linh nói xong, lộ vẻ xúc động, buồn bực
hồi lâu mới chậm rãi nói: “Quyết định thời gian đưa về nhà rồi nói…”
Sau khi Cố Trạch Vũ quay lại Bắc Kinh, tắm rửa, thay quần áo, ngay cả
đại hội khen thưởng cũng không tham gia, trực tiếp xin nghỉ về nhà. Người