trong Cố gia nhìn thấy hắn quay về, cũng thấy không thể trách, chỉ là lấy
thêm một bộ bát đũa mà thôi.
Cố Trạch Vũ cũng không kịp nhìn, đứng bên bàn cơm, mặt hả hê nói:
“Mẹ, mấy hôm nữa con mang con dâu mẹ về, cả nhà nhớ chuẩn bị cẩn
thận.”
Cố phu nhân nhìn hắn, lại tiếp tục múc canh, sau đó khẽ cong môi khinh
thường nói: “Con lại bị lên cơn thần kinh rồi à?”
“Con không nói đùa. Con mới về Bắc Kinh chuẩn bị trước. Cô ấy nói cô
về nói cho chú Hàn biết….”
Mọi người vừa rồi im lặng, đột nhiên Cố thiếu tướng phục hồi tinh thần,
híp mắt hỏi: “Nói cho ai?”
“Chú Hàn…” Cố Trạch Vũ cười rạng rỡ.
“Con rốt cuộc chuẩn bị kết hôn với người nào?” giọng Cố phu nhân rõ
ràng mong đợi, kích động đến mức phát run, “Hai con đã quay lại?”
Cố Trạch Vũ ngồi trên ghế, vẻ mặt con đồ nói: “Con trai mẹ lần này ở
khu vực gặp nạn đã tìm được con dâu…”
“Con đừng có mà tiếp tục ba lăng nhăng, dáng vẻ phản động này của con
rốt cuộc là có ý gì?” Cố thiếu bất mãn hỏi.
“Ba, con chỉ là đang đợi cô ấy quay đầu lại thôi…”
Ông cụ Cố từ lời con trai nói, suy tư mấy giây mới mở miệng nói:
“Được, quân cách mạng làm việc sao có thể kéo dài? Mau đi báo cáo! Đi,
thuận tiện lấy rượu của ta ra uống mấy chén.”
Một tháng sau, Hàn Lăng Sa ở sân bay thành phố G đón Cố Trạch Vũ.
Thấy người nào đó mặc quân trang màu xanh lá đi tới, cô nghe như tiếng