CẤP TRÊN, XIN BAO NUÔI!
Bát Trà Hương
Chương 53: Ngoại Truyện: Câu Chuyện Quá Khứ
edit: socfsk
Cố Trạch Vũ từng nghe người ta nói, trí nhớ của con người không có
hạn, bản thân cho rằng mình đã quên nhưng thực ra chúng chỉ đang ẩn núp
trong đại não, đợi đến một ngày nào đó, khi khóa được mở, tất cả sẽ như
nước lũ tuôn tràn ra ngoài.
Về chuyện em gái do mình sơ ý mà đi lạc, lúc đầu Cố Trạch Vũ cũng
không có nhiều ấn tượng. Điều này Cố Trạch Vũ cũng không sao giải thích
được tại sao trí nhớ của mình lại như vậy. Chỉ có hình ảnh cô bé mặc váy
trắng, miệng gọi “tiểu ca ca” lại luôn cho hắn cảm giác ấm áp và quen
thuộc. Giống như một ngày nào đó, lúc đến bồn hoa trong trường học hắn
đột nhiên cảm giác cảnh này đã từng xuất hiện một lần trong mơ. Về sau
hắn vẫn rất thích cái cảm giác mơ hồ này. Cho đến năm mười sáu tuổi, lúc
em gái thất lạc nhiều năm xuất hiện trước mặt hắn, hắn mới hiểu rõ ràng, cô
bé năm đó chiếc chìa khóa để mở trí nhớ chính là người kia.
Một ngày, sau khi chuyên gia hội chẩn, lúc vị bác sĩ rất già nhìn về phía
người Cố gia buông tay bất lực, Cố Trạch Vũ đột nhiên nhớ ra ngày hè hôm
đó, cô bé mặc váy trắng trốn phía sau hắn run lẩy bẩy. Lúc này hắn mới
hiểu, thì ra có thể bảo vệ một người là một chuyện rất hạnh phúc.
Buổi sáng hôm em gái ra đi, hắn đã trốn đến bệnh viện. Cô bé bị bệnh tật
hành hạ, hấp hối kéo kéo ống tay áo, không ngừng khóc, nói không biết bao
nhiêu lần: “Vì sao mọi người không quan tâm em? Tại sao lại để lạc? Tại
sao, tại sao….”