Hắn há miệng, nhưng không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể để mặc
cô bé nằm trên giường, ánh mắt gần như tuyệt vọng xuyên qua những giọt
nước mắt mông lung nhìn mình. Sau đó cô ngừng khóc, nhắm mắt, ở trên
giường khổ sở vặn người nói: “Ca ca, em thật sự rất đau, thật sự rất đau…”
Tiếng gọi “ca ca” kia khiến Cố Trạch Vũ luôn cương quyết luống cuống
tay chân, không còn sức lực tựa vào cửa phòng bệnh, nhìn ba mẹ chạy tới,
nhìn bác sĩ y tá vây quanh bận rộn. Lúc nghe bác sĩ nói “không được”, hắn
điên cuồng chạy ra ngoài.
Đến khi đi đến trạm xe mới phát hiện căn bản mình không biết đi đâu để
tìm cô bé kia. Hắn sợ, thật sự rất sợ. Hắn phải tìm được một người nói cho
hắn biết hắn không được yếu đuối, hắn có đủ khả năng để bảo vệ được
những người bên cạnh. Mới vừa rồi ở phòng bệnh…. Lúc này cảm giác
tuyệt vọng, bất lực đã thực sự đánh gục hắn.
Sau tang lễ, không có bất kỳ một người nào đề cập đến chuyện của em
gái, bởi vì đó là kiêng kị lớn nhất của Cố gia. Tất cả mọi người bắt đầu than
vãn chuyện cậu thiếu niên Cố gia trong một đêm đã hoàn toàn thay đổi.
Trước kia cậu là một người trầm lặng, bây giờ bắt đầu biết trốn học, đua xe,
kết bè kéo phái đánh nhau, mỗi ngày đều đi cùng đám con cái cán bộ uống
rượu đến lúc say mèm mới về nhà, thay bạn gái còn nhanh hơn lật sách.
Cố Trạch Vũ biết mọi người nói gì về hắn, nhưng hắn không muốn quản.
Hắn hận mình vô dụng, hắn phải tìm được một cái gì đó giúp hắn gây tê nỗi
đau chính mình, đương nhiên rượu là thứ tốt nhất, sau đó chính là đàn bà.
Ngày thường cái xác* Cố Trạch Vũ luôn luôn rất tốt, mặc kệ đám công
chúa kiêu căng ngạo mạn trong đại viện hay những cô gái bình thường, chỉ
cần là Cố Trạch Vũ đều hết lòng theo đuổi. Bởi vì Cố gia đã bắt đầu kiểm
soát tiền tiêu vặt của hắn, hắn đành đưa các cô đến khách sạn nghỉ ngơi.
Buổi tối đầu tiên dừng chân ở Lục Hợp (thuộc tỉnh Giang Tô), trừ một cái
giường lớn, một ga trải giường màu trắng cùng gối, một tivi, một bình rót