Mấy năm huấn luyện trong quân đội, Cố Trạch Vũ vô cùng nhớ nhung
cô bé kia, càng ngày càng cảm thấy nặng nề, đè ép đến nỗi hắn cảm thấy
mình như không thể thở được. Không còn cách nào khác, hắn cầu cứu
chính trị viên. Khi đó, chính trị viên trong quân đội bình thường đều là bác
sĩ tâm lý.
Sau khi nghe hắn miêu tả, chính trị viên nói: “Tại sao không tìm được cô
bé kia, chứng minh cho những người đang nhìn cậu, cho họ xem Cố trạch
Vũ cậu có khả năng bảo vệ được người khác?”
Hắn biết ba mình từng làm binh sĩ ở thành phố G, cho nên, hắn trở về xin
Cố Thiếu tướng.
Sau khi máy bay hạ cánh, giây phút bước chân lên mảnh đất của thành
phố G, hắn mỉm cười, nói: “Cuộc sống mới tuyệt vời…”