“Ừ,” Hàn Lăng Sa chỉ cảm thấy mặt đỏ lên, ngay cả hai lỗ tai cũng nóng
bừng, đầu chôn sâu vào ngực.
Cố trạch Vũ kéo tay cô xuống, để ở nơi nào đó dục vọng đang dâng trào,
cười nham hiểm nói: “Lão bà, em xem nó chịu đựng thật vất vả, ngày ngày
nó đều muốn em, em an ủi nó một chút có được không?”
Hàn Lăng Sa đỏ mặt cởi thắt lưng hắn, mà Cố trạch Vũ ra vẻ “Mặc cho
em xâm chiếm” nửa nằm trên ghế sofa. Sau khi rút sạch thắt lưng bên hông
hắn, Hàn Lăng Sa do dự vài giây mới chậm rãi cởi cúc, kéo khóa xuống.
Không khí tràn ngập mùi mập mờ, thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở
của nhau. Khóa kéo từng tấc, trong không khí yên tĩnh này phát ra tiếng
“lách tách”…
Lúc cô kéo quần trong xuống, vật nóng bỏng này lập tức bắn ra ngoài,
Hàn Lăng Sa kinh ngạc nhìn chằm chằm một lát, sau đó kì cục dời mắt đi.
Cố trạch Vũ từ trên nhìn xuống thấy dáng vẻ ngượng ngùng đáng yêu của
cô vợ, tâm tình vui vẻ cười nhẹ.
“Không cho cười!”
“Được, anh không cười.” Cố trạch Vũ ngưng cười, gương mặt tuấn tú
ửng hồng, “Tiểu yêu, em động một cái….”
Hàn Lăng Sa biết hắn luôn rất gấp, nghe lời vuốt lên. Cố trạch Vũ hưởng
thụ tựa vào ghế salon. Mấy phút sau, hắn bế bổng Hàn Lăng Sa đang ngồi
trên mặt đất lên, ôm ngồi trên ghế salon, một tay xâm nhập vào ngực cô,
mềm mại nắn bóp, một tay khác đặt ở vai cô, môi đặt vào môi cô, lưỡi chui
vào trong khoang miệng của cô, cướp lấy những ngọt ngào trong đó.
Khoảng mười phút sau, Cố trạch Vũ mới kêu đau một tiếng, thân thể run
lên, phóng thích ra ngoài. Hàn Lăng Sa tựa vào trong ngực hắn, nửa người
trên dường như đang trần truồng, thở hổn hền mặc cho hắn tìm khăn giấy
lau sạch sẽ cho cô.