“Sẽ không!” Cố trạch Vũ quả quyết tiếp lời, “Đời này anh trân trọng nhất
là cô ấy…”
Hàn Lăng Sa ở trong phòng, nghe được những lời thâm tình này của hắn,
mắt ươn ướt. Nhớ tới những năm dây dưa, cô cảm thấy nước mắt không
ngừng rơi, tổn thương đều đáng giá. Cố trạch Vũ sắp trở thành chồng mình,
sẽ nắm tay mình đi hết nửa quảng đường còn lại. vừa nghĩ đến đó cô đã
cảm thấy an tâm, tất cả gánh nặng có hắn gánh, tất cả đau thương có hắn
chịu. Không những hắn cho cô một gia đình hoàn chỉnh, mà còn có một sự
bảo vệ lâu dài.
Trong phòng khác, hai phù dâu cười lên, nhìn nước mắt trong mắt Hàn
Lăng Sa, vội vàng an ủi, “Sao lại khóc, có một ông chồng tốt như vậy còn
khóc gì nữa? Sa Sa à , không thể không nói yêu cầu của thật là cao!”
Hàn Lăng Sa hít mũi, cười mắng: "các người chỉ biết chọc tôi thôi, nhanh
trang điểm giúp tôi trang điểm lại, cũng lấy hoa đi…"
Ninh Mông kiên quyết không mở, Cố Trạch Vũ kín đáo đưa tất cả bao lì
xì trong tay cho cô, đẩy tiểu nha đầu đang đếm tiền ra, vặn tay cầm cửa, dĩ
nhiên bên trong khóa trái.
"Sa Sa…. bọn em làm gì vậy?" Cố Trạch Vũ vội vàng gõ cửa.
"Cố đoàn trưởng, mặc dù Ninh Mông cho qua, nhưng chúng tôi vẫn chưa
cho qua đâu…. Bạch Vũ nói, khụ khụ… Vợ chồng phải hỏi 100 câu….
Anh có lựa chọn trả lời không đây?"
Cố Trạch Vũ bất đắc dĩ xoa xoa trán, nhìn ba phù rể đều là chiến hữu
trong bộ đội phía sau nhờ giúp đỡ. Ba vị đại thiếu gia làm binh sĩ chưa bao
giờ thấy cô gái nào bày ra trận địa này, vì vậy họ ăn ý nhìn đi nơi khác.
Thật ra thì… bọn họ cũng rất tò mò câu trả lời của Cố Trạch Vũ …