Cố trạch Vũ quấn cô cọ xát nhiều lần mới thả cô về nhà.
Lúc đoàn xe của Cố trạch Vũ đến thì Hàn Lăng Sa đang ngồi trên giường
để Ninh Mông sửa sang lại áo cưới. Hôm nay cô rất phấn khích, không
ngừng ngó ra ngoài cửa sổ nhìn quanh như cô mới là người được gả đi vậy.
Khi giọng Ninh Mông phấn khích truyền đến, Hàn Lăng Sa bắt đầu cảm
thấy căng thẳng, lòng bàn tay ra đầu mồ hôi. Hôm nay phù dâu có ba, Lâm
Tiếu, Ninh Mông, còn có cô bé ngày đó trong bữa tiệc ở thành phố C, Bạch
Vũ Đồng. Lúc này chú rể và ba phù rể cùng nhau đi lên lầu, lại bị ba phù
dâu cản lại.
Ba cô gái đều đang tuổi thanh xuân, mở màn ầm ĩ, hơn nữa còn do Ninh
Mông cầm đầu. Ỷ mình nhỏ tuổi nhất, cô là người đánh trận đầu, hệt như
gà mẹ bảo vệ, giang hai cánh tay dính lên cửa, nói thế nào cũng không cho
Cố trạch Vũ đến gần.
“Ninh Mông, bây giờ anh đã là anh rể em rồi, em không cần phải bắt bẻ
anh đâu đúng không?” Cố trạch Vũ cười vô hại.
“Dĩ nhiên…” Ninh Mông không cười nữa, “Sẽ…. nhanh nhanh nhanh,
bao lì xì bao lì xì!”
Cố trạch Vũ đến được cấp bậc đoàn trưởng cũng không phải là khoe
khoang, trường hợp này sao có thể làm khó hắn. Lúc này hắn hết sức hào
phóng đang muốn đưa mấy bao lì xì lớn vào tay Ninh Mông thì bị giọng
của Hàn Lăng Sa trong phòng ngăn trở.
“Ninh cô nương, nha đầu chết tiệt kia, ngày đó lúc em yêu cầu bọn chị để
em làm phù dâu, em nói gì nhỉ? Kiên quyết bảo vệ chị và lợi ích của Cố
trạch Vũ, em bảo vệ như vậy sao?”
“Chị, đây gọi là nhìn xa trông rộng, để mặc chị dễ dàng gả cho anh ấy,
anh ấy sẽ không hiểu được mà quý trọng….”