“Ninh Mông!” Hàn Lăng Sa kêu lên sợ hãi, “Em nghĩ cái gì vậy hả? !
Em có tin chị nói cho dượng xé hết mấy bộ sách kia của em không hả!”
“Hừ, cũng biết uy hiếp em cơ!” Ninh Mông chu cái miệng nhỏ xinh, lui
về sau tiếp tục đếm tiền.
“Chị dâu, nếu chị không nói, chúng tôi sẽ lột hết trang phục của Cố
thiếu, đưa ra ngoài đường đi bộ!” có người giả bộ kéo áo Cố trạch Vũ, mấy
người khác nhận ra ánh mắt, lập tức đi lên giúp một tay. Phút chốc, một
nhóm người huyên náo không thể tách rời.
“Được rồi, được rồi…” Hàn Lăng Sa sợ Cố trạch Vũ bị lột sạch, vội
vàng đầu hàng, “Thật sự không có cảm giác gì, chỉ là đau….”
Xem chừng sắp tới giờ, mọi người mới tha cho hai người, mở cửa. Cố
trạch Vũ nhìn thấy Hàn Lăng Sa mặc váy cưới, nắm trong tay bó hoa cô
dâu, hốc mắt có chút nong nóng, có một cảm giác gì đó ấm áp trong lòng.
Hắn đi tới, cách khăn che mặt nhẹ nhàng hôn lên môi cô, trong tiếng la hét
inh tai nhức óc, dùng hết sức ôm lấy cô, chậm rãi đi xuống lầu….