Biết được tiểu công chúa có ý với mình, tâm trạng mấy ngày gần đây của
Cố Trạch Vũ khá tốt, ngay cả nhìn Hàn Lăng Sa cũng thuận mắt chút ít.
Bây giờ nhìn con gái người ta khóc đến thê thảm như vậy cũng cảm thấy
thương cảm.
“Hàn Lăng Sa bước ra khỏi hàng.”
“Vâng.”
“Em nghỉ ngơi một chút đi, đứng khóc cũng không báo cáo.”
“Ừm.”
Lần đầu tiên Hàn Lăng Sa không đối nghịch với hắn, im lặng khác
thường, lặng lẽ đi tới cầu thang bên cạnh cái cây ngồi xuống.
Cố Trạch Vũ mím môi nhìn thật lâu mới phát hiện hôm nay trạng thái
Hàn Lăng Sa hắn chưa từng thấy qua. Hồn xiêu phách lạc, cả người giống
như bị rút hết tinh thần. Mắt cô mở to nhìn về phía trước, tập trung vào một
điểm, nước mắt bắt đầu rơi.
“Haz…không phải chỉ đứng hai giờ thôi sao, em còn không đứng hết,
khóc gì chứ? Em cũng quá quý giá rồi…” Cố Trạch Vũ ngồi xuống bên
cạnh cô, không nhìn cô mà nhìn chằm chằm vào những sinh viên đang
đứng phía trước.
“Vậy sao?”
“Hàn Lăng Sa, tôi thật sự thấy rất lạ, sao em cứ thích đối nghịch với tôi
vậy?”
Vấn đề này chỉ là để dời sự chú ý của cô, Cố Trạch Vũ cũng không yêu
cầu cô phải trả lời. Hàn Lăng Sa quay mặt nhìn hắn, trong mắt tràn đầy
nước mắt.