Hàn Lăng Sa phiền não đi đi lại lại trong phòng ngủ, cuối cùng dựa vào
cái bàn, ngẩn người nhìn đèn bàn.
“Ba, con hỏi ba chuyện này, ba phải thành thật trả lời con. Có phải lúc ở
nhà con có nói mê hay không? Phải thành thật trả lời con, nếu không con sẽ
trở mặt!”
“Đừng, đừng nói cho nó biết. Cứ như vậy! Cúp đây.”
“Không có, không có gì, chờ con xong quân huấn, về nhà rồi nói.”
Hàn Lăng Sa cúp điện thoại, ngơ ngác dựa đầu vào thành giường, trong
đầu vẫn muốn biết có phải Hàn Hành Viễn say rượu, rượu vào lời ra hay
không?
“Tiểu công chúa, thật sự thì ba nhiều lần nghe con khóc gọi “tiểu ca ca”,
ba rất đau lòng…”
“ Ba biết tiểu tử con thích hồi nhỏ, dù con chưa bao giờ nói cho ba biết,
ba cũng biết…”
“ Tiểu tử ngu ngốc kia hiện tại cũng đến thành phố G rồi, con cũng đừng
vì hắn mà vứt ba sang một bên…”
Hắn tới thành phố G rồi hả? hắn tới thành phố G rồi!
Tất cả suy nghĩ của Hàn Lăng Sa đều dừng lại ở đây. Mười sáu năm rồi,
rốt cuộc hắn cũng chịu đến rồi sao? Tiểu ca ca, anh rốt cuộc còn nhớ đến
tôi sao? Nhưng sao anh không đến tìm tôi?
“Sa Sa, Sa Sa, cậu làm sao vậy? tớ gọi cậu lâu rồi!” giọng nói của Lâm
Tiếu kéo Hàn Lăng Sa đang suy nghĩ trở lại.
“Không có gì, đi ngủ đi, ngày mai còn phải tập luyện!” Hàn Lăng Sa
cứng nhắc bò lên giường, đắp chăn, nhắm mắt thế nào cũng không ngủ