“Hàn Lăng Sa! Cậu….cậu….”
“Ừ hứ.”
“Xem như cậu lợi hại! Bà đây không chọc nổi!” Lâm Tiếu thua trận nằm
ngã xuống giường.
Hàn Lăng Sa nhún nhún vai, không phủ nhận, tiếp tục công việc đang
làm.
“Sa Sa, tớ hỏi cậu một vấn đề, “ Lâm Tiếu ở trên giường buồn chán lăn
qua lăn lại không ngủ được, “Trong nhà cậu chỉ có một mình cậu là con có
đúng không?”
“Không, ba tớ ở đây… làm việc ở cơ quan, bị quản nghiêm nên không
thể sinh hai.”
“Hả? thế trong nhà cậu có anh họ hay em họ gì không?”
“Lâm Tiếu, tớ nói cho cậu biết, cậu không cần phải suy nghĩ đến những
điều đó. Đừng nói tớ không có anh họ, em họ, nếu tớ có cậu cũng không đủ
trình độ!” Hàn Lăng Sa nói những lời này tuy khó nghe một chút nhưng
tuyệt đối là sự thật.
Nếu cô thật có anh em trai họ cũng là con cái cán bộ. Bên cạnh cô toàn là
những quan chức nhà nước. Những người đó xem hút thuốc, chuốc rượu,
chơi gái là cuộc sống, là nghề nghiệp. Những con gái bình thường làm sao
chế ngự được. Chỉ có yêu nghiệt mới có khả năng!
“Tớ cũng không nói là vừa ý với anh trai nhà cậu!” Lâm Tiếu vẻ mặt đau
khổ, “Cậu thật không có anh trai sao?”
Hàn Lăng Sa lần này lười phải trả lời cô, lựa chọn im lặng.
“Kìa…. Sa Sa, tớ nói chuyện này, cậu đừng giận nha…”