đến việc moi được tin tức gì từ ta!”
Hàn Hành Viễn nói xong cũng không đợi Cố Trạch Vũ trả lời, đi vào nhà
mình, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Dựa vào cái gì? Tiểu công chúa ta yêu thương
hai mươi năm, bảo bối hai mươi năm của ta, dựa vào cái gì để một tiểu tử
thối như cậu mang đi? !”
Cố Trạch Vũ cười cười, ngồi vào trong xe, lấy thuốc lá ra hít vài hơi rồi
mới nổ máy lái xe về nhà mình.
Chẳng qua một đêm hưng phấn không chợp mắt.
“Sa Sa, Cố đoàn trưởng nói với cậu như vậy thật sao?” Lâm Tiếu gặm
quả táo hỏi lại lần nữa.
“Lâm Tiếu, đây là lần thứ hai mươi ba cậu hỏi tớ rồi…” Hàn Lăng Sa
ngồi trên giường sửa móng tay.
“Vậy cậu trả lời như thế nào?”
“Cậu không phải đều nhìn thấy sao? Cứ như vậy trả lời.”
“Thật quá đáng!” Lâm Tiếu ném lõi quả táo vào giỏ rác, “Làm sao cậu
lại trả lời như vậy? Cậu không cần thì nhường cho tớ! Đề cử tớ cho hắn!”
“Đồng chí Lâm Tiếu!” Hàn Lăng Sa suýt chút nữa rơi từ trên giường
xuống, “Dáng vẻ này của cậu khiến tớ có cảm giác cậu đang rất cần một
thứ….”
“Thứ gì? Trai đẹp à?”
“Không phải….” Hàn Lăng Sa nhặt dũa móng tay bị rơi trên giường lên,
tiếp tục vùi đầu sửa móng tay của mình, “Dưa chuột….ngoài trời cao, trống
rỗng tịch mịch, lên cơn đói khát….”