“Đó là điều tất nhiên!”
“Chú Hàn, tiểu công chúa có phải khi cháu còn bé, chú đã mang theo cô
bé đến nhà cháu có phải không?” Cố Trạch Vũ không nhịn được khẽ hỏi.
“Đúng rồi, con gái chú!” Hàn Hành Viễn gật đầu, “Hazz… thoáng cái
cũng đã mười sáu năm rồi, cháu cũng đã trưởng thành, tiểu công chúa nhà
ta cũng đã trưởng thành…”
“..lão Hàn, sao anh lại cảm thán, tiểu công chúa vĩnh viễn là tiểu nha đầu
chưa trưởng thành, anh không cần phải đau lòng…”
Cố Trạch Vũ đứng một bên, ngón tay co lên lại buông ra. Tiểu công chúa
mặc váy trắng bồng bồng, chân nhỏ như những quả nho trắng nõn đi sau
hắn cả một buổi chiều gọi “anh”, hiện tại hẳn đã là tiểu công chúa ưu tú
như vậy.
Tiểu công chúa, tiểu công chúa, tiểu công chúa…..
*sắp có chuyện hay ^^*