Hàn Hành Viễn nghe Tề Tham mưu trưởng nói Cố Trạch Vũ đang ở
trong thao trường đã chạy được 12 vòng sân, trong lòng có chút lo lắng.
Chiếu theo công việc, Cố Trạch Vũ là cấp dưới của ông, chiếu theo việc tư,
Cố Trạch Vũ là con trai của vị bằng hữu Cố Sâm, xa hơn nữa, Cố Trạch Vũ
là con trai của thiếu tướng đứng đầu Bắc Kinh….. Mặc kệ là quan hệ gì,
giờ phút này Hàn Hành Viễn nên đến ngăn cản hành động điên cuồng của
hắn.
“Cố Trạch Vũ!”
“Có mặt!”
“Tại sao lại tự hành hạ mình? Diễn tập quân sự đang cấp bách, sớm
nên…”
“Rõ!”
“Đến phòng làm việc của ta!”
“Vâng!”
Cố Trạch Vũ điều chỉnh lại cảm xúc, đi theo Hàn Hành Viễn vào phòng
làm việc.
“Trạch Vũ, hôm nay chú cháu ta không cần cấp bậc gì cả, chú với cha
cháu năm đó chính là những bằng hữu tình cảm kiên cố, cháu nói cho chú
Hàn biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Không có việc gì….”
“Không có việc gì cháu lại đến thao trường chạy liên tục 12 vòng sao?
Mấy ngày trước lúc cha cháu đi, còn nói chú phải chăm sóc cháu cẩn thận,
nói cháu…”