“Chú Hàn, cháu chính là cháu…chuyện của Cố Trạch Vũ cháu không có
quan hệ gì đến cha cháu….” Cố Trạch Vũ vẫn đang cúi đầu bỗng nhiên
ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Hàn Hành Viễn nghiêm túc nói.
“Cháu sao còn nghi ngờ cha cháu đây, ban đầu cũng không phải xem
cháu…”
“Chú Hàn, hôm nay cứ như vậy đi, cháu đi trước…” Cố Trạch Vũ không
muốn tiếp tục cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ này nữa, đứng dậy cáo từ.
“Hazz, đi làm gì, ở lại uống với ta vài chén, nghe nói tiểu tử cháu tửu
lượng không tệ.” Hàn Hành Viễn thấy Cố Trạch Vũ có chút phiền não,
cũng không muốn tiếp tục nữa, muốn hòa hoãn không khí một chút.
Tề Chấn đang đẩy cửa cào, nghe được những lời này vội trêu chọc: “Thế
nào, thừa dịp tiểu công chúa không có nhà đã liều mạng uống rượu. Đến
lúc tiểu công chúa biết còn không níu lấy lỗ tai anh hét lên sao?”
“Vậy cũng không có cách nào khác, con gái tôi như vậy tôi cũng thương
lắm, không cưng chiều nó còn biết làm sao?” vừa nhắc tới con gái của
mình, Hàn Hành Viễn lộ rõ vẻ cưng chiều, “Hazz…nha đầu này còn khó
quản hơn quản vợ….anh nói xem, mỗi lần tôi tham gia huấn luyện, con gái
cũng theo tôi không ở nhà mấy ngày, tôi lại muốn về ngay lập tức.”
“Lão Hàn, nếu sau này tiểu công chúa tìm được phò mã, vậy anh không
phải bận tâm nữa rồi nhỉ?”
“Anh khoan hãy nói, tôi chưa từng thấy qua tiểu công chúa nhà chúng ta
thân cận với bé trai nào hết.”
“Lão Hàn, dáng vẻ của tiểu công chúa tùy ý có thể lựa chọn, lại nói chơi
cờ, quân sự, vẽ tranh mọi thứ đều giỏi, về sau cửa ải tuyển chọn phò mã,
anh phải làm cho tốt, chớ uất ức tiểu công chúa.”