hắn mang ra ngoài, là hắn dạy dỗ từng chút, đổ từng giọt mồ hôi, từng giọt
máu, là vinh dự lớn nhất của một người kiêu ngạo như Cố Trạch Vũ!
Cố Trạch Vũ còn chưa mở lời chỉ thấy Hàn Lăng Sa đến trước mặt hắn,
giơ tay tặng hắn một cái bạt tai.
Lúc này, mọi âm thanh đều lắng xuống, cái gì khuyên bảo, cái gì bàn
luận đều biến mất, chỉ còn giọng nói của Hàn Lăng Sa vọng lại trong hội
trường.
“Cố Trạch Vũ, muốn tôi lên giường, anh đừng nằm mơ!”
Nói xong, cô kéo Tề Thạch đang trong trạng thái rơi vào cõi tiên chạy
như điên ra khỏi hội trường.
“A!...” một nữ sinh ngơ ngác kêu lên, những người chung quanh lập tức
kề tai nói nhỏ.
“Cố đoàn trưởng nhìn rất giống người đàng hoàng, chân chính, sao cũng
như vậy?”
“Tớ thật sự cũng hiểu, đàn ông ai cũng không thể bỏ được chữ “sắc”!”
…………………………………..
“Lão đại, anh thật….nói với cô ấy thế hả?” huấn luyện viên trẻ tuổi trong
mắt lẫn lộn giữa sùng bái và sợ hãi.
Cố Trạch Vũ cũng nổi giận, cô nói ra một câu không giải thích được như
vậy, hắn thật không phản ứng kịp. Bây giờ muốn giải thích, người ta ngay
cả bóng dáng cũng không thấy. Người ta dù gì cũng là con gái, trong mắt
mọi người là phái yếu, hắn dù là người trong sạch nhưng tuyệt đối là bị mọi
người nói hắn cậy quyền cậy thế!