“Được, “ Hàn Lăng Sa cố chặn lửa giận đang âm ỉ trong lòng, “Báo cáo,
tôi muốn tiến hành một cuộc nói chuyện bí mật với Cố đoàn trưởng!”
Cố Trạch Vũ mím môi nhìn cô một lát, rồi giương mắt quét một vòng
chung quanh. Chỗ này có quá nhiều người, không thích hợp để nói chuyện.
Hàn Lăng Sa thấy Cố Trạch Vũ không trả lời, đang chuẩn bị nói vài câu
châm chọc lại thấy hắn kiêu ngạo xoay người ra ngoài, cô sững sờ liếc mắt
đi theo.
Sinh viên ở đấy thấy mỹ nữ nổi tiếng đi theo đoàn trưởng đẹp trai nói
chuyện bí mật, trong lòng nổi sinh hứng thú. Hiện trường nhất thời trở nên
rối loạn, có người gan lớn thậm chí muốn đi theo nghe lén lại bị huấn luyện
viên hét bắt quay lại.
“Nói đi, cô muốn gì?” đi tới khúc quanh của hội trường, Cố Trạch Vũ
dừng bước, xoay người hỏi cô.
“Cố đoàn trưởng, có phải anh cảm thấy tôi rất thú vị không?” nụ cười
Hàn Lăng Sa thường ngày không thấy trong nháy mắt xụ xuống.
Cố Trạch Vũ cười nhạt một tiếng: “Như vậy, bạn học Hàn cũng cảm thấy
tôi là một người đặc biệt thú vị phải không?”
“Anh nói rất đúng!” Hàn Lăng Sa bắt đầu nở lại nụ cười, “Tôi cả ngày
đều cảm thấy cuộc sống sinh hoạt buồn tẻ chết đi được, tôi đặc biệt muốn
tìm một người để tiêu khiển, không ngờ anh lại xuất hiện đúng lúc như
vậy.”
“Hàn Lăng Sa, tôi không nói nhảm với cô nữa.” Cố Trạch Vũ tay nắm
thành quyền, cố gắng bình tĩnh, “Tôi mặc kệ cô trước đây là ai, từ lúc bắt
đầu quân huấn cô chính là binh lính của tôi. Cô đã biết Phương bí thư, tôi
đối với những chuyện của quân nhân cũng biết ít nhiều. là một người lính,
điều duy nhất cô có thể làm là phục tùng mệnh lệnh!”