“Phục tùng? Như vậy đoàn trưởng, xin anh hiện tại hạ lệnh, thử ranh giới
cực hạn của tôi một chút!”
“Ranh giới cực hạn? Hừ…. Hàn Lăng Sa, cô không cần phải khiêu chiến
với ranh giới cực hạn của tôi mới là điều sáng suốt nhất…”
“Vậy sao?” Hàn Lăng Sa cười một tiếng, vỗ tay, “Đoàn trưởng thật quyết
đoán, được thôi…. Vậy chúng ra xem ai sẽ là người chiến thắng cuối
cùng!”
Cố Trạch Vũ còn tính toán giáo huấn cô mấy câu, hắn chưa từng gặp qua
cô gái nào dám phách lối trước mặt hắn như vậy thì Hàn Lăng Sa nói xong
câu đó đã xoay người bỏ đi.
Cố Trạch Vũ sải bước theo sau, nhìn Hàn Lăng Sa chui vào trong đám
sinh viên, ngay sau đó là tiếng kêu thất thanh của sinh viên. Hắn nhanh
chân bước tới kiểm tra, chỉ thấy Hàn Lăng Sa đi giày trắng chấm bi đá tung
chăn trên giường rồi bình tĩnh giẫm qua.
Hôm qua mới có mưa, giày chơi bóng dĩ nhiên dính không ít bùn, đi tới
đi lui như vậy chỉ còn thấy có ba cái chăn trên giường là có thể sử dụng.
Huấn luyện viên trẻ tuổi đứng bên cạnh nhìn đoàn trưởng mà mình sùng bái
cũng đang rối tinh rối mù, uất ức không chịu được.
“Đoàn trưởng….”
“Hàn Lăng Sa, cô xuống cho tôi!” Cố Trạch Vũ sải bước đến, muốn bắt
cô xuống lại bị hai huấn luyện viên gắt gao kéo lại.
“Đoàn trưởng, chính ủy nói không thể động đến…”
Cố Trạch Vũ không quản được nhiều như vậy, khinh dễ cấp dưới của hắn
đã đả kích hắn nghiêm trọng! Binh lính dưới tay hắn là ai? Là do một tay