“Chạy làm gì? Tôi cho phép em nghỉ huấn luyện nửa tháng, sao còn ra
sức chạy?”
“Tránh ra…” Hàn Lăng Sa cắn môi, không nhìn hắn.
“Trước kia không phải lúc nào cũng gọi tôi là “thủ trưởng, thủ trưởng”
sao? Bây giờ còn dám ra lệnh nữa hả?” Cố Trạch Vũ cố gắng thoải mái,
chậm rãi đến gần cô, thừa dịp cô không chú ý bóp chặt cổ tay cô.
Hàn Lăng Sa giật mình đau nhức, dùng cánh tay còn lại ra sức đánh Cố
Trạch Vũ. Hành động bát nháo này không ảnh hưởng gì đến Cố Trạch Vũ.
Cố Trạch Vũ không tốn công sức rút con dao ra khỏi tay cô, kéo cô về.
Không ngờ Hàn Lăng Sa cố gắng hết sức níu tay áo hắn không chịu đi,
nước mắt rơi lã chã khẩn cầu: “Tôi xin anh, đừng đưa tôi về, đừng đưa tôi
về…”