“Chẳng lẽ giống như mười năm trước để con dùng cái chết ép buộc các
người?”
“Bỏ dao xuống! Nghe lời!” Hàn Hành Viễn thấy cô cầm dao, mặt mũi
trắng bệch, muốn đến lấy dao xuống lại sợ cô bị thương, từ đầu đến cuối
đều do dự không dám đi lên.
“Năm nay con cũng hai mươi tuổi rồi! Không có dũng khí làm chuyện
như vậy nữa rồi…” Hàn Lăng Sa mặc kệ nước mắt tuôn trào, “Ba giết con
đi, con cầu xin ba hãy giết con đi…”
“Hàn Lăng Sa, con nổi điên làm gì? !” Hàn Hành Viễn quýnh lên, đỏ mắt
bật miệng thốt ra tên của cô.
Hàn Lăng Sa vừa khóc vừa cười. Từ khi cô biết nhận thức đến nay, Hàn
Hành Viễn đều gọi cô là “tiểu công chúa”, đây là lần đầu tiên hắn dùng
giọng nghiêm nghị để gọi đầy đủ tên cô. Thì ra cô đã đánh giá quá cao địa
vị của mình ở trong lòng hắn.
Hàn Lăng Sa đẩy hai người bọn họ, cầm dao chạy ra ngoài, Hàn Hành
Viễn gấp gáp chạy đuổi theo.
Bên kia người giúp việc thấy tình thế căng thẳng đã sớm gọi Phương bí
thư. Bà biết, trong đại viện Hàn Lăng Sa và Phương bí thư rất thân thiết với
nhau. Thời điểm mấu chốt, một câu nói của Phương bí thư có thể có tác
dụng.
Phương bí thư vội vã chạy tới, nhìn thấy Hàn Hành Viễn lao ra ngoài vội
kéo lại, hỏi chuyện gì đã xảy ra rồi mới nói: “Anh cũng đừng đuổi theo, anh
đến không phải là đổ thêm dầu vào lửa sao? Anh trước hết nên về an ủi phu
nhân, xem chừng trong lòng cô ấy cũng không chịu nổi. Tôi sẽ đi tìm tiểu
công chúa, để nó ở chỗ tôi vài ngày. Anh đừng lo lắng quá, tôi đi tìm nó
ngay…”