Hàn Lăng Sa khôi phục dáng vẻ cao cao tại thượng, cầm lấy mẩu giấy
trong tay Cố Trạch Vũ, hừ lạnh rồi ra khỏi phòng làm việc. Cố Trạch Vũ
ngồi trên ghế làm việc, ngón trỏ và ngón cái còn đang cầm một góc tờ giấy.
Khi Hàn Lăng Sa về nhà, Hàn Hành Viễn cũng đang nấu cơm với Đường
Mỹ Linh trong bếp, nghe được “Rầm..” một tiếng, giật nảy mình. Giọng
điệu hoang mang của người giúp việc truyền đến: “Tiểu thư, cô đã về…”
Đường Mỹ Linh nghe thấy cũng cuống cả lên, Hàn Hành Viễn khẩn
trương lau mồ hôi. Trong lòng cảm thấy lo sợ, tiểu tổ tông thế nào đột
nhiên lại về, không phải đang đi quân huấn sao? Thật vất vả mới nhân cơ
hội này mang Đường Mỹ Linh về nhà ăn bữa cơm, sao không nói lời nào
đã về rồi?
“Dì Trương, dì đi theo tôi làm gì?” Hàn Lăng Sa kì quái nhìn người giúp
việc đang đi theo cô lên lầu, “Ba tôi về chưa?”
“Chưa…” dì Trương xoa xoa tay lắp bắp trả lời.
“Vậu sao giày của ông ấy lại có ở cửa ra vào?” Hàn Lăng Sa liếc mắt
thấy đôi giày da quân đội, “Giày cao gót bên cạnh không phải của dì chứ?”
“Tôi…tôi…” Hàn Lăng Sa giận dữ, cô đã thấy người ngày thường nhanh
nhẹn, ngoan ngoãn giờ như đang mắc chứng cuồng loạn.
“Không phải bà ta lại đến chứ?” Hàn Lăng Sa hỏi xong không đợi dì
Trương trả lời, trực tiếp đi xuống từng phòng dưới lầu tìm.
Đường Mỹ Linh núp ở sau lưng, nắm chặt áo sơ mi Hàn Hành Viễn run
lẩy bẩy. Hàn Lăng Sa đã từng dùng cái chết uy hiếp Hàn Hành Viễn không
được cho cô bước vào căn nhà này. Khi đó, cô bé cũng chỉ mới mười tuổi.
Năm cô bé mười hai tuổi, Hàn Lăng Sa đã từng đem toàn bộ ly nước nóng
đổ lên người cô, đến nay vẫn còn vết bỏng mờ nhạt… Hàn Lăng Sa chính
là cơn ác mộng trong đời Đường Mỹ Linh.