chút, người nào không biết Tề Thạch tôi thân phận thế nào! Ngay cả tôi
cũng không dám đụng đến cô ấy, sao anh dám?”
Cố Trạch Vũ hơi nheo mắt lại, nhìn Tề Thạch, lạnh lùng hỏi: “Vậy cậu
đến hỏi người trong nhà tổng bộ quân đội Bắc Kinh một chút, Cố Trạch Vũ
tôi là ai?”
Tề Thạch nhất thời á khẩu không trả lời được. Mặc dù nói trong quân
khu thành phố G, địa vị của Hàn gia và Tề gia có uy quyền nhất, nhưng dù
nói thế nào cũng chỉ là vua một cõi mà thôi. Tổng bộ Bắc Kinh… Thủ
trưởng mấy quân khu cả nước ai dám trêu chọc?
“Bạn trai em?” Cố Trạch Vũ khẽ nghiêng đầu, nhìn vào mắt Hàn Lăng
Sa hỏi.
“Không phải, “ Hàn Lăng Sa hắng giọng trả lời, “Bạn học.”
Cố Trạch Vũ gật đầu coi như đáp lại câu trả lời, không nhìn đến Tề
Thạch, nói với Hàn Lăng Sa: “Tôi đã nói, những điều đó đều tự mình, nếu
còn có lần sau, tôi sẽ mặc kệ… Sau khi trở về, nhớ ngủ một giấc, chuyện
huấn luyện không thể tiếp tục, cả ngày chỉ nghĩ những chuyện không tốt…
Về sau có chuyện gì có thể tìm tôi…”
Hàn Lăng Sa khéo léo gật đầu, dáng vẻ của cô lúc này làm cho Tề Thạch
há mồm trợn mắt. Hắn chưa bao giờ thấy Hàn Lăng Sa ngoan ngoãn nghe
lời như hiện tại.
“Tôi muốn nói chuyện này với anh, “ Hàn Lăng Sa lướt qua Tề Thạch, đi
tới cạnh Cố Trạch Vũ, nháy mắt ý bảo hắn tìm chỗ không người nói
chuyện.
Cố Trạch Vũ gật đầu nói: “Đến phòng làm việc.” sau đó dẫn Hàn Lăng
Sa đi.