Tề Thạch ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn bóng lưng đôi nam nữ cực kỳ xứng
đôi trước mắt. Tề Thạch không tin Hàn Lăng Sa không biết hắn nghĩ gì,
nhiều lần ra hiệu rõ rệt như vậy, kẻ ngốc đều biết. Cô luôn nói là cô phải
đợi “tiểu ca ca”, cô còn thích “tiểu ca ca”, hắn cảm thấy đó là thanh mai
trúc mã, cần phải có thời gian từ từ. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, Cố
Trạch Vũ mới xuất hiện nửa tháng đã khiến tiểu công chúa kiêu căng thay
đổi. Trong lòng cảm thấy chua xót, đau đớn như dao cứa không nói nên
lời…
“Chuyện gì?” Cố Trạch Vũ dẫn Hàn Lăng Sa vào phòng làm việc, rót
nước mời cô rồi mới chậm rãi hỏi.
“Là…chuyện đó…về chuyện của mẹ tôi…” Hàn Lăng Sa không biết làm
sao, ngay cả cô cũng không biết lúc nãy sao lại nhanh miệng như vậy, trong
lúc khóc đến mức đầu óc choáng váng đã nói chuyện đó ra.
“Em nói chuyện mẹ em làm sao?” Cố Trạch Vũ không nhìn cô mà tìm đồ
trong ngăn kéo, “Không phải em muốn xin nghỉ huấn luyện sao?”
Hàn Lăng Sa sững sờ gật đầu. Cô vốn dĩ đang rất mệt mỏi, nhân tiện
muốn xin nghỉ, nhưng không biết nên mở lời thế nào.
“Vậy cám ơn…”
“Ừm.” Cố Trạch Vũ nhàn nhạt đáp, viết một mảnh giấy bảo cô đưa cho
huấn luyện viên, “Trở về nghỉ ngơi cho khỏe, cả ngày đừng nghĩ đến những
chuyện không đâu, có thời gian rỗi thì học tập cho tốt, em bây giờ…”
“Được rồi, được rồi…” Hàn Lăng Sa nghe giọng điệu của hắn lại bắt đầu
thấy phiền não, “Anh bao nhiêu tuổi? Sao giọng điệu giống ba tôi quá!”
“Haz..tôi nói em…”