Bởi vì ba làm như vậy chỉ làm con cảm thấy đau lòng và áy náy thôi…
Hàn Hành Viễn nghe được giọng điệu này xem chừng là không có
chuyện gì rồi, cười haha, vuốt máu tóc dài của cô, chậm rãi mở miệng: “Ba
không cam lòng để cho một mình tiểu công chúa mắng thôi!”
Hàn Lăng Sa hất tay hắn ra, đi đến cạnh Phương phu nhân nói: “Dì Lý à.
Tối nay phải đến nhà con ăn cơm. Con ở không trong nhà hai người lâu
như vậy cảm thấy rất ngại…”
“Được…” Phương phu nhân nhéo nhéo gương mặt mềm mại của cô,
cười không khép nổi miệng.
Buổi tối, cả nhà Phương gia ba người đều tập trung ở Hàn gia.
“Tiểu công chúa năm nay là sinh viên đại học năm hai đúng không? Có
người yêu chưa? Nói cho anh, anh sẽ giúp em theo đuổi!” con trai Phương
bí thư năm nay đã 28 tuổi, cả ngày chỉ hi hi ha ha, dáng vẻ không nghiêm
chỉnh gì.
“Có…” Hàn Lăng Sa sắc mặt không đổi kẹp miếng thịt viên trong bát,
bình tĩnh nói.
“Hả? Thật sao? Ai vậy? em làm cho anh tan nát cõi lòng…” Phương Cẩn
ôm ngực dáng vẻ đau khổ.
“Con xem con đang có hình dáng gì!” Phương bí thư quát lớn, vừa cười
mỉm vừa hỏi Hàn Lăng Sa, “Tiểu công chúa, có thật không? Là con trai nhà
nào vậy?”
“Ba cháu cũng biết đấy ạ…”
Hàn Hành Viễn vừa nghe được những lời này, thiếu chút nữa là bẻ gãy
chiếc đũa trong tay. Để hắn tự mình nói ra tên tiểu tử kia chẳng khác nào