như đâm một nhát dao vào ngực! Đau, thật đau!
“Thật sao? Anh đều biết cha mẹ hắn à?” Phương bí thư thú vị chuyển
sang hỏi Hàn Hành Viễn. Mặc dù xét theo công việc, hắn là thư kí của Hàn
Hành Viễn, nhưng quan hệ hai gia đình khá thân mật, không có những cấp
bậc phân chia kia.
“Thủ trưởng, rốt cuộc người nào có bản lĩnh như vậy, có thể chinh phục
được tiểu công chúa?”
“Khụ khụ…” Hàn Hành Viễn lúng túng ho nhẹ, giả vờ lơ đãng nói, “À…
ừm….chính là… Không đơn giản…”
“Không đơn giản?” Phương bí thư suy nghĩ đi suy nghĩ lại đó là ai,
nhưng vẫn không hiểu làm sao, “Người nào không đơn giản?”
“Còn có thể là người nào? Tổng bộ Bắc Kinh đó!” Hàn Hành Viễn nháy
mắt không ngừng ra hiệu cho Phương bí thư.
Phương bí thư tiếp thu ánh mắt bằng sóng điện của thủ trưởng, nhận ra
mấy ngày nay thủ trưởng đối với người nào đó thờ ơ, thái độ tức giận lập
tức hiểu ra: “À…hiểu, không đơn giản…Quả nhiên không đơn giản!”
Hàn Lăng Sa chắc chắn Hàn Hành Viễn sẽ không nói cho cô biết tin tức
gì có ích cả, vốn muốn mượn không khí tối nay buộc hắn nói ra. Kết quả là
cô cũng cảm thấy mờ mịt, còn có họ “Không” hay sao?
“Cha, chú Hàn nói ai là không đơn giản ạ?” Phương Cẩn cũng rất tò mò
muốn biết người trong lòng của tiểu công chúa. Qua nhiều năm như vậy,
chủ đề quan tâm nhất của đại viện chính là điều này đây. Tiểu công chúa
Hàn gia nhìn theo phương diện nào cũng là ngàn dặm mới tìm thấy một
người, muốn ôm mỹ nhân về chắc chắn là một người rất phi phàm.