Tề Thạch nghe xong không nói hai lời, cầm chìa khóa xông vào bãi đỗ
xe của trường học. Biển số quân đội, coi như trên đường phóng nhanh cũng
không có một cảnh sát giao thông nào dám ngăn lại ghi giấy phạt. Vất vả
chạy tới cửa đại viện, hắn lại nhìn thấy một người đàn ông mặc quân trang
đang giơ tay xách túi cho tiểu công chúa.
Người đàn ông đó đã từng đá ngã hắn, đã từng cầm tay, cũng từng ôm
tiểu công chúa, người cùng lớn lên với mình vào ngực…
Lúc Cố Trạch Vũ nhận được điện thoại của Hàn Lăng Sa, hắn vẫn đang
uống rượu với một đám bạn học. Bọn họ từ Bắc Kinh đến, gào thét đã lâu
không gặp hắn. Lúc chứng kiến Cố Trạch Vũ cả người mặc quân trang,
suýt chút nữa cằm cũng rơi xuống đất.
“Ơ, Cố Trạch Vũ, thật đúng là người giống chó a…” (ý anh này là chó
quân sự )
“Chớ có lắm mồm trước mặt tôi, cẩn thận tối nay đánh gục không chừa
một mống!”
Xã hội thượng lưu cũng phân đẳng cấp, giống như trong vòng tròn này
Cố Trạch Vũ kéo bè kết phái càng ngày càng nhiều. Lấy thân phận cha là
Thiếu tướng tổng bộ quân sự, mẹ là Phó Bộ trưởng ngoại giao, không nghi
ngờ trong số bọn họ người nổi bật nhất chính là mình hắn. Nói dễ nghe một
chút thì trong vòng tròn này, hắn được bọn họ coi là chủ, nói thẳng ra là lão
đại, nói một không ai dám nói hai.
“Ha ha, người nào không biết Cố thiếu là người ngàn chén không say,
chúng tôi làm sao dám khiêu chiến… Giờ sao? Bây giờ đã mặc quân phục,
không thể sao?”
“Cút! Miệng chó không thể mọc ra ngà voi…”