Mấy người cười đùa, rượu uống không ít. Đàn ông, nhất là những đàn
ông vừa có tiền vừa có tướng mạo dễ nhìn tất nhiên không thể thiếu phụ nữ.
Trước kia Cố Trạch Vũ chơi cùng bọn họ, cũng không ít phụ nữ cởi mở.
Chỉ là hôm nay, quân trang trên người, thực không thích hợp.
“Cố thiếu cậu hôm nay có chuyện gì à? Vốn dĩ lúc nào cũng có phụ nữ
ôm ấp hai bên, sao tới thành phố G mấy tháng đã hoàn lương rồi?” một
người có cá tính, trong tay ôm mỹ nữ, cảm giác mỹ nữ trêu ghẹo nói.
“Hôm nay mặc quân trang ra ngoài, không thích hợp…” Cố Trạch Vũ tới
thành phố G lâu như vậy vẫn chưa trải nghiệm, nói không có nhu cầu sinh
lí là không thể nào, chỉ là quân trang này…
“Đi thay quần áo là được chứ sao…”
Cố Trạch Vũ đang chuẩn bị đứng dậy tìm quần áo để thay, điện thoại
đúng lúc vang lên. Những người biết số của hắn cũng không nhiều, giờ
không còn sớm, gọi điện thoại tới chắc chắn có chuyện gấp gáp. Cố Trạch
Vũ nhìn chuỗi số xa lạ, có chút suy ngẫm.
Đi vào phòng trong nhận điện thoại, bên kia truyền đến giọng nói ngọt
ngào của Hàn Lăng Sa. Cố Trạch Vũ chau mày suy nghĩ một chút thời điểm
gặp nhau, đồng ý gặp ở cửa đại viện.
Lúc lái xe đến cửa trụ sở quân đội, Hàn Lăng Sa đang ngẩng đầu xách
túi, không biết đang nghĩ gì, nhìn thấy hắn tới mới ngượng ngùng cười.
“Bây giờ đã muộn, về trường học chỉ sợ không có phương tiện, anh có
thể cho tôi ở chỗ anh một hôm không?”
“Chuyện này là thế nào?” Cố Trạch Vũ mím môi, trong lòng rất tức giận,
đang chơi giữa chừng lại bị gọi đến, “Đi về nhà đi!”