“Giải thích cái gì mà giải thích? Tôi với hắn không có quan hệ gì. Chỉ là
từ nhỏ lớn lên, chơi đùa cùng nhau mà thôi. Hắn là người như vậy, luôn có
vài ngày như vậy, qua kì kinh động sẽ tốt…” Hàn Lăng Sa lúc này cảm
thấy vô cùng mệt mỏi, người nào cũng không muốn gặp, nhất là những
người trong đại viện.
“Vậy tôi nay em trước hết ở chỗ của tôi, dù sao cũng có những bạn học ở
Bắc Kinh đến, đoán chừng tối nay tôi sẽ qua đêm cùng bọn họ rồi.” Cố
Trạch Vũ thắt dây an toàn, quay đầu hỏi, “Sáng mai tôi đưa em đến quân
huấn, nghỉ lâu như vậy, bắt đầu từ mai tập luyện gấp đôi bù lại!”
“Bù thì bù, không sao cả.” Hàn Lăng Sa nhún nhún vai. Bỗng như nhớ
tới cái gì, hỏi: “Trong quân khu các anh có người nào tên là “Không đơn
giản” không?”
“Người nào?” Cố Trạch Vũ nhìn Tề Thạch phía trước, khẽ thở dài, lướt
thẳng qua xe hắn, lái xe về phía trước, “Làm gì có người nào tên như vậy?
Tìm người này có việc gì sao?”
“Không có chuyện gì, cảm thấy tên tương đối kì quái nên hỏi một
chút…”
Không có người này? Như vậy, tiểu ca ca, anh rốt cuộc đang ở đâu?