dù bây giờ trời đã tối nhưng cũng chưa quá mười giờ, trên đường không có
một bóng người. Cảm giác lúc này giống như đang xem cảnh phim hành
động Hồng Kông miễn phí –cướp. Dừng chân ngoái cổ nhìn, xe quân đội
màu trắng, biển số có dòng mở đầu là “Bắc Kinh” còn dám dây vào.
Hàn Lăng Sa bị tốc độ của xe dọa sợ, đôi tay nắm chặt đai an toàn, giọng
nói có chút nức nở: “Cố Trạch Vũ, anh đừng làm tôi sợ! Có phải chúng ta
gặp cướp rồi không?”
“Em sợ cái gì? !” Cố Trạch Vũ khóe miệng nở nụ cười, còn duỗi một tay
kéo Hàn Lăng Sa đang co rúm dựa vào cửa xe, tốc độ nhanh như vậy còn
dựa vào cửa xe, cô ấy không muốn sống nữa hay sao!
“A!” một tay cầm tay lái, không chú ý kéo cô nên tốc độ dĩ nhiên có
chậm một chút, xe phía sau lập tức lao tới, muốn vượt lên từ khe hở giữa xe
Cố Trạch Vũ và lề đường. Cố Trạch Vũ chỉnh tay lái sang bên trái, xe chạy
sát vào lề đường, Hàn Lăng Sa sợ đến mức tiếng thét chói tai.
Cố Trạch Vũ dừng xe ở một khoảng đất trống, đi thẳng về phía sau xe.
Hắn gõ cửa, thấy đối phương không phản ứng mới sa sầm mặt hét: “Ra
ngoài! Đừng tưởng trốn ở trong đó thì tôi không biết mấy người là ai!”
Lúc này người bên trong mới chậm rãi xuống xe. Hàn Lăng Sa nghĩ Cố
Trạch Vũ tính tình nóng nảy, nếu thật đánh nhau ở nơi hoang vu như thế
này, cũng phải nghĩ đến đối phương có mấy người! Cảm thấy tình hình như
vậy, cô không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt xuống xe, chuẩn bị tinh
thần lôi Cố Trạch Vũ bỏ chạy.
“Ai ôi… tôi nói sao cậu lại bỏ mặc anh em để đi trước… thì ra là có hẹn
với giai nhân!” một người trong số họ nhanh mắt nhìn thấy Hàn Lăng Sa
xuống xe lập tức kêu lên.
“Cút sang một bên!” Cố Trạch Vũ có chút lúng túng, đẩy người nọ: “Cô
ấy là học viên tôi huấn luyện.”