Lúc Cố Trạch Vũ mở cửa nhà, Hàn Lăng Sa đứng trước cửa không nhúc
nhích.
“Ngây ngốc làm gì? Có phải rất đẹp không?” Cố Trạch Vũ nhìn thấy có
cô gái cũng thích phong cách như tiểu công chúa, tâm trạng rất vui vẻ.
“Ừ, ừ..” Hàn Lăng Sa gật đầu mạnh, “Từ nhỏ tôi đặc biệt thích kiểu trang
trí đơn giản mà ấm áp này. Khi còn bé, mẹ tôi luôn nói nhà của chúng tôi
lắp đặt thiết bị thật không có phong cách, tựa như căn nhà bị phá hỏng vậy.
Dù gì bà cũng thích phong cách giản đơn nhất.”
Cố Trạch Vũ đổi giày, lại từ tủ giày lấy ra một đôi dép nam đưa cho Hàn
Lăng Sa, “Trước hết cứ đi vào, tôi không thừa dép nữ.”
Hàn Lăng Sa liếc mắt thấy chính giữa tủ còn có một đôi màu xanh lam,
bĩu môi nói: “Không phải vẫn còn một đôi đấy thôi!”
“Em không cần nghĩ, hoặc là đi đôi này, hoặc không đi. Chớ trách tôi
không cảnh cáo em, đôi dép kia em tạm thời đừng nghĩ đến!” Cố Trạch Vũ
đóng “rầm” cửa tủ giày.
“Của bạn gái à?” Hàn Lăng Sa đổi giày hỏi.
Cố Trạch Vũ không trả lời, ném cho cô một câu: “Đồ đạc tôi đã để ở
phòng khách cho em trước rồi. Phòng thứ hai, bên trái, trên tầng. Em nghỉ
ngơi sớm một chút, sáng mai còn phải đi huấn luyện.”
Hàn Lăng Sa thật sự rất mệt mỏi, tắm rửa sạch sẽ, không nghĩ ngợi
nhiều, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
“Đến ngủ cũng giống heo…” Hàn Lăng Sa cảm thấy có người dùng tay
đánh cô. Cô bất đắc dĩ mở mắt, nhìn thấy Cố Trạch Vũ dáng vẻ rất nhẹ
nhàng, khoan khoái.