gỗ. Tối qua cô được hắn giúp đỡ còn cảm thấy con người hắn cũng không
tệ. Bây giờ nhìn lại, toàn bộ ấn tượng tối qua hoàn toàn sụp đổ.
“Ít nói nhảm thôi! Thời gian trước không có huấn luyện, bắt đầu từ hôm
nay bổ sung!” Cố Trạch Vũ thấy cô lầu bầu không ngừng khóc, bắt đầu ra
lệnh, “Trước tiên sẽ tập luyện những cái cơ bản nhất, tư thế hành quân, một
tiếng.”
Mặc dù đợt quân huấn này, Cố Trạch Vũ là tổng huấn luyện viên, nhưng
cũng chỉ là treo đầu dê bán thịt chó mà thôi. Thực tế, hắn cũng không hiểu
kĩ nội dung huấn luyện cho lắm. Hắn nghĩ cấp dưới ngày thường huấn
luyện là binh sĩ, nhớ tới những binh sĩ mới sẽ thực hành hai giờ tư thế hành
quân. Nhớ tới cô dù gì cũng là sinh viên, hắn giảm bớt một nửa. Theo ý hắn
thì như vậy cũng là ít rồi.
Nhưng Hàn Lăng Sa từ nhỏ chưa bao giờ chịu khổ, lúc nào cũng là bảo
bối lớn lên trong vòng tay của thủ trưởng trong đại viện, một giờ với cô
chính là một thế kỉ.
“Một giờ? ! Anh cho rằng tôi là cây bạch dương trong sách giáo khoa
sao? Hay là anh cho rằng tôi là bia tưởng niệm trên quảng trường?”
“Tôi nhớ là ngày đầu tiên quân huấn, tôi đã nói với em rằng mệnh lệnh
được dùng để phục tùng đấy!” Cố Trạch Vũ mím môi, căng cằm nghiêm
túc nói.
“Vậy tôi cũng nhớ, ngày đầu tiên lúc các cán bộ gặp mặt nói chuyện, anh
bảo tôi đứng lên tôi cũng không đứng.” Hàn Lăng Sa nhanh mồm nhanh
miệng phản kích.
“Hàn Lăng Sa!” Cố Trạch Vũ bắt đầu giận dữ vò đầu.
“Vâng?” Hàn Lăng Sa ra vẻ “anh không gây khó dễ được đâu” ôm vai
nén cười nhìn Cố Trạch Vũ đang bùng nổ.