Hàn Lăng Sa không biết mình làm thế nào đến được phòng ăn ăn trưa.
Lúc đi bộ, đôi chân không ngừng run lên, trái một bước phải một bước,
nặng tựa như chì. Cảm giác này giống với giáo dục thể chất khi còn bé,
giống như một tiết luyện nhảy ếch, vừa đau vừa nhức.
“Sa Sa, cậu là yêu cầu thực phẩm cao à…chuyện gì đang xảy ra vậy?
Hay là ăn chung nồi với bọn tớ cũng cảm thấy khổ sở?” Lâm Tiếu nhìn
dáng vẻ khập khễnh của Hàn Lăng Sa, nhanh chân tới đỡ.
“Yêu cầu thực phẩm cao là ông nội huấn luyện! không phải ăn cơm!”
Hàn Lăng Sa mượn cánh tay Lâm Tiếu chống đỡ tìm chỗ ngồi xuống, “Làm
sao à? Đến lúc kết thúc huấn luyện quân sự cũng là một quãng thời gian
dài, tớ làm sao tiếp tục chịu nổi? !”
“Haz…cho nên mới nói. Cậu đúng là người không biết hưởng thụ. Đoàn
trưởng đẹp trai như vậy, lại là huấn luyện một mình cậu. Nếu tớ là cậu, tớ
chết cũng cam lòng!”
“Cũng được, hai ta đổi cho nhau. Cậu mỗi ngày chịu đựng mệnh lệnh
giày vò này đi!”
“Tớ nguyện ý, nhưng người ta còn không đồng ý đâu… haz. Sa Sa, cậu
phải thành thật trả lời tớ. Tối qua Cố Trạch Vũ và cậu….có phải đã ấy ấy
rồi không?” ánh mắt Lâm Tiếu không ngừng nhìn lên nhìn xuống toàn thân
Hàn Lăng Sa giống như muốn thìn thấu cả người cô xem bên trong có gì
thay đổi không.
“Cút! Nói cái gì vậy, chị đây là khuê nữ ngọc ngà đấy.” Hàn Lăng Sa
hiểu ý nghĩ trắng trợn từ trong mắt Lâm Tiếu.
khuê nữ: cô gái lớn chưa chồng = ý chị í là chưa ý mà
Hai người ầm ĩ hoàn toàn quên mất giờ này cũng đang là thời gian quân
huấn. Quân huấn ở thành phố G cũng theo thứ tự như quân đội huấn luyện