“Trước kia nhìn Hàn Lăng Sa rất thanh cao, nhanh như vậy đã câu được
Cố Trạch Vũ sao?”
“Ôi Tề huynh kia làm thế nào bây giờ nhỉ? Không phải hắn vẫn đang
theo đuổi Hàn Lăng Sa sao?”
“Người ta cũng đã ở chung rồi… Nếu tôi là Hàn Lăng Sa, tôi cũng chọn
Cố Trạch Vũ. Nói thật cho các cậu biết, bác tôi là chính ủy một quân khu.
Nghe nói Cố đoàn trưởng là con trai Thiếu tướng Tổng bộ Bắc Kinh, so với
thân phận công tử nhà Tham mưu trưởng quân khu còn cao gấp mấy lần…”
Lúc Tề Thạch đang trên đường đi ăn cơm, cũng không nói lời nào, ôm
tay một nữ sinh xoay người ra khỏi phòng ăn.
Không phải là không khó chịu, chỉ là khó chịu thì làm được gì? Cô chưa
từng cho hắn một danh phận để mà có thể khó chịu…
Thời gian huấn luyện buổi chiều, Cố Trạch Vũ giống như cố ý đối đầu
với Hàn Lăng Sa, chỉ huấn luyện một động tác. Lúc bắt đầu chỉ nhấc chân
hai phút rồi từ từ tăng lên ba phút, cuối cùng là bốn phút. Ngày hôm sau,
Hàn Lăng Sa ngồi dưới đất, không thể đứng dậy nổi.
“Đứng lên!” Cố Trạch Vũ đứng bên cạnh lạnh lùng nói.
“Không đứng nổi!” Hàn Lăng Sa phàn nàn, bàn tay nhỏ bé nắm thành
quả đấm, gõ gõ bắp chân, “Cố Trạch Vũ, lần này anh hại chết tôi rồi, đau
chết mất, ngủ cả đêm, ngày mai không chừng sẽ bị thương nhiều lắm.”
“Em đứng lên, tôi dạy cho em cách này, ngày mai tuyệt đối không đau.”
“Thật hả?” Hàn Lăng Sa ngẩng đầu nhìn hắn.
“Ừ, lúc đầu tôi vào quân đội cũng giống em, cũng dùng phương pháp
đó.”