“Haz…anh không cần đùa tôi. Đừng để đến lúc đó lại lái xe chạy, xa như
vậy tôi làm sao về được?” Hàn Lăng Sa vội vàng xoay người kéo tay Cố
Trạch Vũ.
“Chân em không đau sao?” Cố Trạch Vũ nhìn chân cô, “Tôi muốn ra
ngoài cũng phải đi qua đây, cả ngày em đoán chừng những gì? Tôi là loại
người như vậy sao?”
Hàn Lăng Sa gật đầu cho đi, nhìn về bóng người mặc quân phục màu
xanh phía trước, thì thào nói: “Sáng nay không phải anh vứt bỏ tôi sao?”
Lúc lái xe đến bãi đậu xe, Cố Trạch Vũ mới phát hiện Hàn Lăng Sa đã
ngủ thiếp đi. Chẳng lẽ hôm nay huấn luyện như vậy là quá sức của cô?
Hắn cười, lắc đầu đánh thức cô, “Cả ngày đều ngủ như heo!”
Hàn Lăng Sa dụi mắt, chờ sáng mắt lên mới hỏi: “Đến rồi à?” vừa tỉnh
ngủ giọng nói có một chút giọng mũi, dịu dàng vang lên trong xe.
“Ừ, làm sao mệt mỏi như vậy? Tôi còn chưa thực sự huấn…”
“Thế mà còn chưa phải là huấn à?” Hàn Lăng Sa xuống xe đuổi theo
hắn, “Ngày mai sẽ không luyện cái này nữa chứ? Thật sự tôi không kiên trì
nổi…”
“Ngày mai thông nhất luyện bắn súng.”
“Ừm.”
“Em không vui mừng sao?” Cố Trạch Vũ nhìn thấy cô nhàn nhạt đáp
không chút ngạc nhiên. Những sinh viên khác nếu biết được tin tức này đều
hoan hô động trời.
“Có gì mà vui mừng, từ nhỏ đến lớn đã thấy nhiều…”