“Em nói một chút xem, ngày nào thì không xảy ra vấn đề? !” Cố Trạch
Vũ vừa tìm hòm thuốc vừa quở trách cô, “Ngồi lên ghế sôfa đi, để tôi xem
một chút rồi bôi thuốc.”
Hàn Lăng Sa vặn vẹo cái chân bị thương, chạm chân xuống đất rồi nhảy
lên sôfa.
“Để tôi xem…” Cố Trạch Vũ nhìn chân cô, nhất thời ngây người.
“Đầu ngón chân của em thật đẹp…” hắn thì thào nói.
Hàn Lăng Sa cười, kiêu ngạo nói: “Đó là đương nhiên! Lúc tôi còn nhỏ
cũng có người nói vậy!”
Cố Trạch Vũ khiếp sợ ngẩng đầu, Hàn Lăng Sa, Hàn Hành Viễn, Hàn!
“Đầu ngón chân em thật giống quả nho….” Cố Trạch Vũ nhìn Hàn Lăng
Sa lập tức đứng dậy từ ghế sôfa, khó tin nhìn mình.
Hắn nắm mắt cá chân cô, cười, “Tiểu công chúa, rốt cuộc anh cũng tìm
được em…”
“Tiểu ca ca…?”
“Là anh…”