“A..ba em rốt cuộc là ai?”
“Tại sao tôi phải nói cho anh biết?”
“Không nói cũng biết!”
“Vậy anh còn hỏi…”
Trở lại nhà, Cố Trạch Vũ cũng lười cử động nữa, gọi đồ ăn bên ngoài.
Hàn Lăng Sa thừa dịp thời gian sơ hở chạy vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ.
luyện tập một ngày dưới ánh mặt trời, quần áo ướt đẫm mồ hôi dính cả vào
da, vào người vô cùng khó chịu.
Hàn Lăng Sa đánh nhanh thắng nhanh, tắm xong đi ra, thức ăn còn chưa
tới định ngồi xếp bằng trên sàn xem ti vi.
Cố Trạch Vũ nghe thấy tiếng chuông cửa, từ thư phòng đi ra ngoài thấy
cô đang xem ti vi, nghĩ muốn bốc hỏa.
“Lười chết luôn!” nhận đồ ăn đi tới bên cô, “ăn cơm!”
“Haz…anh cứ để đấy đi, tôi xem xong tin này sẽ đến!”
Thì ra cô xem hắn là người giúp việc để sai bảo sao? Cố Trạch Vũ giơ
chân đá, vừa đúng đá vào đầu gối cô. Tất nhiên hắn cũng có chừng mực,
khống chế không để dùng quá nhiều lực.
“Đứng lên đi ăn cơm! Có nghe thấy không? ! Có người nào nuôi nổi cá
tính này!”
Hàn Lăng Sa không giải thích được cú đá của hắn, trong lòng cực kì khó
chịu, đứng lên muốn đá lại hắn. Ngón chân đá lệch vào góc bàn trà, gào to,
đồng thời nước mắt cũng rơi ra ngoài.