Các nữ tu đi lại trong tu viện, mắt nhìn xuống đất, hai tay vòng lại sau lần
áo trước ngực. Họ lướt qua nhau, không một lời hay một cử chỉ nhận biết.
Tiếng nói duy nhất ở đây là tiếng chuông mà văn hào Pháp Victor Hugo gọi
là “nghệ thuật opera của những tháp chuông”.
Các bà sơ tới đây do nhiều nguyên cớ và từ nhiều miền đất khác nhau. Họ
xuất thân từ những gia đình quý tộc, nông dân, binh lính ...khi họ về đây là
những người giàu, kẻ nghèo, có giáo dục hay dốt nát, tứ cố vô thân hay đầy
tôi tớ, kẻ bần hàn hay được coi là quyền cao chức trọng, nhưng giờ đây tất
cả đều là một trong con mắt của Chúa, cùng có chung một khát vọng được
thành thân vĩnh viễn với Chúa Giêsu.
Điều kiện sống trong tu viện cực kỳ kham khổ. Mùa đông, cái lạnh như dao
cắt và ánh sáng mờ ảo, lạnh lẽo thấm qua những khung cửa sổ xám xịt. Các
nữ tu mặc nguyên quần áo ngủ trên nệm rơm, đắp tấm len thô ráp.
Mỗi tu sĩ ở riêng một phòng nhỏ, mà đồ đạc gồm chiếc nệm rơm, chiếc ghế
lưng thẳng, cái hũ đất nhỏ và cái chậu lăn lóc ở một góc dưới đất. Không
một tu sĩ nào được phép đặt chân vào phòng của người khác, trừ bà Nhất
Bentina.
Không có bất cứ một hình thức giải trí nào. Chỉ làm việc và các lễ cầu
nguyện, Có những phòng dành cho việc đan lát, đóng sách, dệt vải và làm
bánh mỳ. Mỗi ngày có tám giờ cầu kinh:
Mantins, Lauds, Prime, Terce, Sext, None, Vespers, và Campline.
Ngoài những lễ này, còn các lễ cầu nguyện khác:
Kinh đọc trước bữa ăn, các bài Thánh ca và những bài Kinh khác.
Lễ Mantins được đọc vào lúc nửa thế giới còn ngủ say còn nửa kia chìm
trong tội lỗi.
Lễ Lauds tiếp theo lễ Matins vào lúc mặt trời mọc, được coi là nghiệm diệu
của thắng lợi vinh quang của Chúa.
Lễ Prime là lễ buổi sáng của nhà thờ, xin Chúa chúc phước cho mọi công
việc trong ngày.
Lễ Terce được tiến hành vào chín giờ ba mươi, đọc lên để nén dục vọng của
con người.
Lễ None được cầu nguyện hồi ba giờ chiều, vào lúc chúa Giêsu bị hành