– Xin chào! - Người lái xe vui mừng nói. - Lên thôi nào.
– Cám ơn bạn thân mến!
– Tôi rất vui được giúp ông. May mà ông đã gọi. Bọn lính khốn kiếp đang
nhung nhúc khắp nơi. Ông và các bạn của ông lộ mặt ra thì rất không an
toàn.
Họ trèo lên phía sau, rồi chiếc xe lớn thong thả bò lên hướng Bắc.
– Thế các bạn sẽ ở đâu? - Người lái xe hỏi.
– Chỗ mấy người bạn. - Jaime đáp.
Và Megan nghĩ, Anh ấy chẳng tin một ai, ngay cả những người đang giúp
đỡ mình. Nhưng biết làm sao, cuộc sống anh ấy luôn bị đe dọa. Và vô hình
dung nó khủng khiếp làm sao với Jaime khi luôn phải sống trong bóng tối,
phải trốn chạy khỏi sự truy lùng ráo riết của cảnh sát và quân đội. Tất cả
chỉ vì anh tin vào lý tưởng, tới mức sẵn sàng hy sinh tính mạng. Anh đã nói
gì nhỉ? Sự khác nhau giữa một người yêu nước và kẻ phiến loạn tùy thuộc
vào lúc đó ai nắm quyền lực trong tay.
Chuyến đi suôn sẻ. Lớp vải che tỏ ra được việc, và Megan nhận ra cô đã lo
sợ biết bao khi họ phải lộ mặt ra đường trong khi cả bọn đang bị săn lùng.
Vậy mà Jaime luôn phải sống trong sự căng thẳng đó. Anh ấy can đảm quá.
Cô và Jaime nói chuyện với nhau, cuộc đối thoại thật mượt mà, cứ như họ
đã biết nhau từ thuở nào. Amparo Jiron lặng lẽ nghe hai người, không nói
một lời, trên mặt không biểu lộ tình cảm nào.
– Khi còn bé, tôi đã muốn làm một nhà tu hành.
Megan tò mò hỏi:
– Điều gì khiến ông ...
– Tôi đã chứng kiến mẹ tôi, cha tôi, các chị tôi bị bắn chết, bạn bè của tôi bị
thảm sát và tôi không,thể đối mặt với gì diễn ra trên trái đất đẫm máu này.
Các vì sao là một lối thoát. Chúng ở cách xa ta hàng triệu năm ánh sáng và
vì thế tôi thường mơ một ngày nào được tới đó để trốn xa khỏi cái hành
tinh khủng khiếp này.
Cô nhìn anh, im lặng.
– Nhưng không có chỗ nào để trốn, phải không? Cuối cùng thì tất cả chúng
ta đều phải đối mặt với trách nhiệm của mình. Vì thế tôi đã quay về trái đất.