chính là OPUS MUNDO.
Khi y được gọi tới trụ sở kín của một trong những nhà tư bản công nghiệp
hàng đầu Tây Ban Nha, mệnh lệnh dành cho y hết sức rõ ràng. Jaime Miro
đang tạo nên một không khí có hại cho tổ chức chúng của chúng ta. Phải
chặn bàn tay hắn lại. Anh sẽ được hậu thưởng.
Và đại tá Acoca hiểu phần không được nói ra của câu nói là:
Nếu thất bại, anh sẽ bị trừng trị. Giờ đây số mạng y đang bị đe dọa. Tất cả
chỉ vì mấy đứa cảnh sát ngu ngốc đã để Miro tẩu thoát ngay trước mũi.
Jaime Miro có thể lẩn trốn đâu đó. Còn các nữ tu ... Đại tá Acoca bỗng thấy
trong người rạo rực. Các nữ tu:
Họ là chìa khóa. Jaime Miro có thể lẩn trốn đâu đó, nhưng các bà sơ chỉ có
thể tìm chỗ trú ở một tu viện khác. Và chắc chắn phải là một tu viện cùng
dòng.
Đại tá Acoca quay trở lại với tấm bản đồ. Đây rồi:
Mendavia. Đó là chỗ chúng đang tới. Acoca hoan hỉ. Và ta cũng vậy. Có
điều ta sẽ tới đó trước để đón chúng.
Hành trình của Ricardo và Graciela đang dần tới đích.
Ricardo đang sống những ngày hạnh phúc nhất trong đời. Cả quân đội và
cảnh sát săn lùng, bị bắt có nghĩa là chết, vậy mà dường như chúng chẳng
hề làm anh bận tâm. Dường như anh và Graciela đã tìm được một hòn đảo,
một thiên đường mà chẳng gì có thể động tới họ. Hai người đã biến hành
trình khổ ải thành một cuộc du lịch kỳ thú mà họ cùng chia sẻ và tận
hưởng.
Họ nói chuyện không ngừng, khám phá và giảng giải, và những lời nói cứ
như những sợ dây mềm mại bện chặt họ lại với nhau. Họ nói về quá khứ,
hiện tại và tương lai. Phần nhiều về tương lai.
– Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ở nhà thờ. – Ricardo nói. - Em sẽ là cô dâu
xinh đẹp nhất trên đời.
Còn Graciela thì mường tượng khung cảnh đó và rộn ràng với ý nghĩ đó.
– Rồi chúng ta sẽ sống trong một ngôi nhà đẹp nhất ...
Và cô nghĩ, Mình chưa một lần được ở trong một ngôi nhà riêng, hoặc chỉ
là một phòng riêng. Chỉ có một chỗ che bằng rèm nơi cô đã chia sẻ với mẹ