mình và các ông bác, rồi sau đó, một ô nhỏ trong tu viện nơi cô chung sống
với các bà sơ.
– Rồi chúng ta sẽ có các cậu bé thông minh và các cô bé xinh đẹp ...
Và mình sẽ cho chúng tất cả những gì mình không được hưởng. Chúng sẽ
được yêu thương, chiều chuộng.
Và Graciela cảm thấy rạo rực trong lòng.
Song có một điều khiến cô lo âu. Ricardo là người lính đang chiến đấu cho
sự nghiệp mà anh say đắm tin yêu liệu anh có bằng lòng ở lại Pháp, rút khỏi
cuộc chiến đấu không? Cô hiểu mình phải bàn chuyện này với anh.
– Ricardo? Theo anh cuộc cách mạng này sẽ còn kéo dài bao lâu nữa?
Nó đã kéo quá dài rồi, Ricardo nghĩ. Chính phủ đã đưa ra những lời đề nghị
hòa bình, nhưng ETA đã làm những điều còn tệ hại hơn là bác bỏ chúng.
ETA đáp lại những đề nghị đó bằng một loạt những vụ tiến công khủng bố
ác liệt.
Ricardo đã cố tranh cãi với Jaime.
– Họ sẵn sàng nhượng bộ, Jaime. Ta có nên thương lượng với họ chăng?
– Đề nghị của chúng là một trò lừa đảo, chúng muốn hủy diệt chúng ta.
Chúng đang buộc ta phải tiếp tục chiến đấu.
Và bởi Ricardo yêu và tin tưởng vào Jaime, anh tiếp tục sát cánh với Jaime.
Nhưng những nghi ngờ không chịu khuất phục. Khi máu đổ nhiều hơn,
những nghi ngờ cũng tăng theo. Bây giờ Graciela hỏi, theo anh cuộc cách
mạng này sẽ còn kéo dài bao lâu nữa?
– Anh không biết. Anh ước sao nó đã chấm dứt. Nhưng anh nói với em
điều này, em yêu. Không gì có thể ngăn trở chúng ta, ngay cả chiến tranh
cũng vậy.
Không bao giờ có đủ từ ngữ để diễn tả với em là anh yêu em thế nào.
Và họ tiếp tục mơ mộng.
Họ đi suốt đêm, băng qua một miền đất xanh tươi màu mỡ, bỏ lại sau El
Burgo và Soria. Tới bình minh, từ trên đỉnh một quả đồi, họ nhìn thấy
Logrono hiện ra ở phía xa. Phía bên trái con đường là một rừng thông và
dưới nữa một rừng cột điện. Graciela và Ricardo đi theo một con đường
quanh co tới ngoại ô của thành phố náo nhiệt.