– Các người làm gì ở đây?
– Có một người thuê chúng tôi năm nghìn peseta để đưa cái xe này đến tu
viện.
– Người nào?
– Tôi không biết. Tôi chưa bao giờ gặp ông ta.
– Có phải ảnh hắn đây không – Vâng, đúng là hắn.
– Phải đi khỏi đây thôi, - Jaime nói.
Cả bọn quay về Logrono trong một chiếc xe tải màu trắng. Megan nhìn
Jaime ngạc nhiên:
– Làm sao mà ông biết?
– Rằng ngài đại tá Acoca sẽ đợi sẵn chúng ta ở tu viện? Y đã nói với tôi.
– Ông bảo sao?
– Con cáo phải tính toán như một kẻ đi săn vậy. Megan. Tôi đặt mình vào
vị trí của Acoca. Y sẽ đặt bẫy bắt mình ở đâu và y làm chính xác như tôi đã
tính toán.
– Thế nếu hắn khống xuất hiện?
– Thì sẽ đưa các cô vào tu viện an toàn.
– Vậy bây giờ ta tính sao? - Felix hỏi.
Đó là vấn đề mà tất cả đều lo âu.
– Trong một thời gian, Tây Ban Nha sẽ không an toàn cho chúng ta. - Jaime
quả quyết. - Chúng ta sẽ đi thẳng về San Sebastian, rồi sang Pháp - Anh
nhìn Megan. - Bên đó cũng có những tu viện dòng Cistereian.
Điều đó vượt qua sự chịu đựng của Amparo.
– Tại sao anh không ra đầu thú? Nếu anh cứ tiếp tục con đường này, máu sẽ
lại đổ, người sẽ lại chết ...
– Cô đã mất quyền được nói. - Jaime đáp cộc lốc. - Rất may là cô vẫn còn
sống.
Anh quay sang Megan:
.
– Cắt qua dãy núi Pyrenees có mười hẻm núi từ San Sebastlan dẫn sang
Pháp. Chúng ta sẽ qua đường đố – Nguy hiểm lắm, Jaime, - Felix gàn. -
Acoca sẽ lùng bắt chúng ta ở San Sebastian. Chúng sẽ chờ ta vượt biên giới