Niza là một khách sạn loại vừa nằm ở một góc quảng trường Juan de
Oiezabal nhộn nhịp, cuối đường San Martin. Đó là một tòa nhà màu trắng
với những ô cửa chớp nâu, trên đỉnh gắn một biển hiệu lớn. Phần sau của
khách sạn chạy dài xuống bờ cát.
Khi xe dừng trước cửa khách sạn, cả nhóm theo Jaime đi vào hành lang.
Chủ khách sạn Largo Cortez chạy ra đón họ. Ông có vóc người vạm vỡ,
nhưng chỉ còn một cánh tay, kết quả của một chiến công mạo hiểm, dáng đi
tập tễnh cứ như bị mất thăng bằng.
– Chào! - Ông hân hoan kêu lên. - Tôi đợi anh một tuần rồi.
Jaime nhún vai:
– Chào ông bạn! Bọn tớ chậm mất mấy ngày.
Largo Cortez cười nói:
– Tôi biết. Báo chí chẳng còn đăng một chuyện gì khác.- Ông quay sang
Megan và Graclela. - Mợi người đều hoan nghênh các sơ. Tôi chuẩn bị
phòng riêng cho các sơ rồi.
– Bọn tôi sẽ ở đây qua đêm. Tới sáng sẽ vượt biên giới sang Pháp. Tôi
muốn có một người dẫn đường thông thạo, có thể Cabrera hoặc ông Jose
Cebrian.
– Tôi sẽ thu xếp, - người chủ khách sạn quả quyết với Jaime. - Có sáu
người tất cả phải không – Năm! - Jaime liếc sang Amparo.
Cô ta quay đi chỗ khác.
– Tôi đề nghị không ai đăng ký tên ở đây. – Cortez nói. - Những gì cảnh sát
không biết thì chẳng hại gì đến chúng. Ồ, sao tôi lại không đưa các bạn về
phòng, nơi các bạn có thể lấy lại sức lực cho mình? Sau Đó chúng ta sẽ có
một bữa tiệc thịnh soạn.
– Amparo và tôi sẽ xuống quầy giải khát uống chút gì đó Jaime nói, - rồi sẽ
lên sau.
Largo Cortez gật đầu:
– Như ý anh, Jaime!
Megan nhìn Jaime bối rối. Cô tự hỏi Jaime sẽ làm gì Amparo. Anh ta sẽ tàn
nhẫn ...? Cô không chịu nổi dù chỉ nghĩ đến việc đó.
Amparo cũng đang tự hỏi mình - nhưng sự kiêu hãnh đã ngăn cô ta lại.