Giá mà ta biết được câu trả lời, Alan Tucker nghĩ.
– Tôi không được phép tùy tiện nói chuyện đó. Bà ấy đang chờ cô ở New
York.
Chẳng có nghĩa gì cả. Phải có sự nhầm lẫn nào đây.
– Ông có chắc ông đã tìm tới đúng người ... sơ Megan?
– Chắc chắn. Nhưng tên cô không phải là Megan. Tên cô là Patricia.
Và trong một tia chớp đột ngột, lờ mờ, cô hiểu ra. Sau bao nhiêu năm, hình
ảnh mường tượng của cô sắp thành sự thực. Cuối cùng, cô sắp được biết
mình là ai. Cái ý nghĩ đó đang run rẩy ... đang hoảng hốt trong cô.
– Bao ... bao giờ tôi phải đi? - Cổ họng cô bỗng khô đắng, khó khăn lắm cô
mới thốt nên lời.
Tôi muốn ông tìm ra nơi ở của cô ấy và đưa cô ấy về càng nhanh càng tốt.
– Ngay bây giờ. Tôi sẽ thu xếp hộ chiếu cho cô.
Megan quay lại nhìn Jaime lúc đó đang đứng chờ cô ở cổng trước của
khách sạn.
– Xin ông chờ cho một lát!
Megan bàng hoàng quay lại chỗ Jaime và cảm thấy như mình đang sống
trong mơ.
– Em làm sao thế - Jaime hỏi. - Người kia làm phiền em à?
– Không! Ông ấy ... không!
Jame nắm lấy tay Megan:
– Bây giờ anh muốn em cùng đi với anh. Chúng ta thuộc về nhau, Megan.
Tên cô không phải là Megan. Tên cô là Patricia. .
Cô ngước lên nhìn khuôn mặt tuấn tú, mạnh mẽ của Jaime và nghĩ:
Em muốn chúng ta thuộc về nhau. Nhưng chúng ta phải chờ đợi. Tước tiên
em phải tìm xem em là ai đã.
– Jaime! Em muốn được ở bên anh. Nhưng có một việc em phải làm trước
đã.
Anh ngắm nhìn cô, nét mặt buồn bã.
– Em phải đi sao?
– Trong một thời gian ngắn thôi. Nhưng em sẽ quay lại.
Anh nhìn cô một lúc lâu, rồi lặng lẽ gật đầu.