– Đó là vấn đề nhân đạo, thưa ngài. Tôi đã từng nhìn người chết. Có lẽ hắn
ta đáng tội chết, nhưng không phải chết như thế. Nó dã man quá. Tôi không
muốn nhìn thấy cảnh đó nữa, hay một cái gì gần giống như thế và các đồng
sự của tôi cũng cảm thấy thế.
– Có lẽ các bạn muốn nói xa xôi. Tiền trả cho các bạn ...
– Chúng tôi phải sống với lương tâm của mình.
Giám thị Fuente trao cho thủ tướng ba tờ đơn.
– Đây là ba tờ đơn xin từ chức của chúng tôi.
Nửa đêm hôm đó, chiếc xe tải vượt qua biên giới thuộc Pháp và hướng về
làng Bidache, gần Bayonne. Nó dừng lại trước lề một ngôi nhà nông dân
xinh xắn.
– Nhà này đây. Phải vứt bỏ cái xác trước khi nó bốc mùi.
Một người đàn bà trạc năm mươi tuổi ra mở cửa ngôi nhà.
– Các ông đã đưa về đây rồi à?
– Vâng, thưa bà. Bà muốn để nó ... ờ ... để anh ấy ở đâu?
– Xin để giúp ở phòng khách.
– Vâng, thưa bà! Tôi không đợi được đến lúc chôn anh ấy. Bà hiểu ý tôi
không ạ?
Bà nhìn hai người đàn ông mang túi xác vào và đặt nó trên sàn – Cám ơn
các ông!
– Tạm biệt bà, Bà lặng lẽ đứng nhìn hai người đánh xe đi.
Một người đàn lạ khác từ phòng bên bước ra, chạy về phía túi xác và vội
kéo khóa chiếc túi.
Jaime Miro nằm trong đang toác miệng cười với hai người.
– Mọi người biết không, cái dây thắt cổ đúng là đau thật.
– Vang trắng hay vang đỏ đây? - Megan hỏi.