xích, kèm sát hai bên anh là Moiines, Arango và bọn lính gác.
– Thắt cổ phải không? - Jaime hỏi.
– Thắt cổ - Giám thị gật đầu. Một hình phạt cực kỳ đau đớn và vô nhân
đạo.
– Hắn nghĩ thật may là cuộc hành quyết được thực hiện trong phòng kín,
tránh được con mắt của mọi người và giới báo chí.
Nhóm người đi dọc hành lang. Họ nghe rõ những tiếng hô đều đều, trầm
trầm từ ngoài phố vọng vào ...Jaime ... Jaime ... Jaimẹ .... Tiếng hô cứ lan
ra, vang xa từ hàng ngàn cổ họng cháy bỏng, có mỗi lúc một to hơn.
– Họ đang gọi anh đấy, - Peros Arango nói.
– Không, họ đang gọi chính mình đó. Họ đang gọi tự do. Ngày mai họ sẽ
lại gọi một tên khác. Tôi có thể chết, nhưng tôi sẽ luôn có một cái tên khác.
Họ đi qua hai lần cửa an toàn để tới một căn phòng nhỏ cửa sắt xanh ở cuối
hành lang. Đến góc rẽ, một linh mục mặc áo đen đột ngột xuất hiện.
– Ôi, cảm tạ các thần linh, cha đã đến kịp. Cha đến để làm lễ cuối cùng cho
tên tử tù này trước khi hành hình.
Khi ông ta tiến về phía Miro, hai người lính bước đến chặn ông lại.
– Xin lỗi cha. - Giám thị Fuente nói. - Không ai được phép tới gần hắn.
Nhưng cha là ...
– Nếu cha muốn làm lễ cho hắn thì phải làm qua cửa đóng.
Một người lính mở cánh cửa màu xanh.
Bên trong, một người đàn ông khổng lồ đeo mặt nạ hở một nửa mặt đứng
cạnh chiếc ghế được bắt chặt xuống sàn. Trong tay hắn là sợi dây thép gai
thắt cổ.
Giám thị gật đầu với Moilnes, Arango và người bác sĩ Rồi tất cả theo Jaime
bước vào phòng. Những người lính canh dừng lại bên ngoài, cánh cửa xanh
đóng lại và được cài then kỹ càng.
Bên trong, Moiines và Arango dẫn Jaime đến chiếc ghế, kẹp hai tay anh
vào tay ghế trong khi bác sĩ Anuncion và giám thị đứng giám sát. Qua cánh
cửa sắt nặng nề được đóng kín họ nghe thấy tiếng linh mục vang lên đều
đều.
Fuente nhìn Jaime nhún vai.